- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dư Hương
- Chương 38: Hoa lan Nam Phi
Dư Hương
Chương 38: Hoa lan Nam Phi
Dọn dẹp xong cửa hàng, Dư Tri Ý lại đi thăm bà Bình, may mắn thay, bà vẫn ổn, ngoại trừ ôm khư khư cuốn kịch bản thì không làm ra hành động dại dột.
Bà Bình cười vẫy tay với Dư Tri Ý, "Tiểu Dư, cậu đến rồi à."
"Bà Bình, bà nhận ra cháu sao?"
"Tôi lúc nào mà không nhận ra cậu, à đúng rồi, gần tới tết Trung Thu rồi, lại đây cho cậu lì xì, đoàn đoàn viên viên(*)."
(*)团团圆圆 một cụm từ chỉ sự đoàn viên sum họp.
"Không cần đâu bà, tết Trung Thu không cần phát lì xì."
Bà Bình cau mày, "Sao lại không cần, Trung Thu cũng là ngày tết, một ngày quan trọng như vậy sao lại không cần lì xì, cầm nhanh đi, tôi phải đi nghỉ rồi, cậu cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi."
Dư Tri Ý không từ chối được đành phải nhận, nghĩ đợi lát nữa bà không để ý thì nhét trả lại, không ngờ bà Bình nhìn thấu suy nghĩ của anh, chờ anh cầm về rồi mới yên tâm đóng cửa đi ngủ, Dư Tri Ý mở ra nhìn, cũng may không nhiều lắm, mấy chục tệ, ngày mai mua cho bà bao gạo với chai dầu ăn.
Trước khi đi ngủ đột nhiên nhớ đến chuyện hồi chiều bên chuyển phát nhanh không tới lấy hàng, chuyện của bà Bình làm anh quên mất gọi cho shipper, bánh trung thu vẫn chưa gửi đi, ngày mai là Trung Thu rồi, xem ra không kịp.
Dư Tri Ý có chút buồn phiền, nhắn tin cho Lục Cảnh Niên: [Bánh trung thu hôm nay không gửi được, ngày mai gửi có khả năng tới ngày mốt anh mới nhận được.]
Lục Cảnh Niên vẫn còn đang tăng ca, trả lời: [Không sao, ngày mai anh cũng phải ra ngoài, em khoan đã gửi, chờ anh về rồi gửi cũng được.]
[Phải đi công tác sao?]
[Không phải, đi gặp một người bạn.]
Bạn? Gặp bạn vào ngày tết Trung Thu, chắc hẳn phải là người rất quan trọng.
Dư Tri Ý cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ hắn có rất nhiều bạn, còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
[Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.]
Lục Cảnh Niên đáp 'Được.', nói lời chúc ngủ ngon như mọi hôm rồi tiếp tục làm việc, để lại một mình Dư Tri Ý lặn lộn mất ngủ cả đêm.
Đêm nay ngủ không yên, cả đêm đều nằm mơ, trong mơ anh ngồi trên thuyền, thuyền lênh đênh trên biển, không có mái chèo, bốn phía đều là nước biển đen ngòm không thấy điểm cuối, Dư Tri Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, anh sờ sờ phía sau lưng mình, mồ hôi nhễ nhại.
Cảm giác như có chuyện gì sẽ xảy ra.
Ăn sáng xong lại tới nhà bà Bình, bà Bình ngày hôm nay lại không nhận ra ai, hôm qua còn kêu Tiểu Dư, hôm nay lại kêu Tử Vi, Dư Tri Ý thở dài, có lẽ lúc không tỉnh táo sẽ đỡ đau lòng hơn.
Cửa hàng hôm nay mở sớm, buôn bán rất tốt, chưa tới 5 giờ hoa trong tiệm gần như đã bán hết, Đàm Vĩ nói đêm Trung Thu sẽ rất náo nhiệt, ngoài bờ biển tổ chức bắn pháo hoa với thả đèn khổng minh, có nhiều người mượn pháo hoa đêm trung thu để tỏ tình với người mình yêu, Úc Lê rất mong chờ, từ buổi trưa đã bắt đầu nhắc mãi nói tối nay đóng cửa sớm một chút để ra biển chiếm chỗ, Dư Tri Ý không có cảm giác gì, không chờ mong cũng không muốn đi xem náo nhiệt.
Lục Cảnh Niên hôm nay không còn bận, hắn xin nghỉ ba ngày, vốn phải tăng ca nhưng hai ngày trước đã hoàn thành xong hết mọi việc, buổi sáng đi thăm chị dâu với cháu trai, tặng bánh trung thu với hai thùng trái cây, sau đó lại đến chỗ Lục Cẩm Hoa, gửi cho anh ít tiền, Lục Cẩm Hoa thuê một phòng đơn ở gần chỗ vợ con, hiện tại chỉ một mình một người.
"Tối nay ăn cơm với nhau không?" Lục Cẩm Hoa hỏi.
"Không được rồi, lát nữa em phải tới Đông Sơn."
"Đi tới đó làm gì? Lần trước không phải đi rồi sao?"
Lục Cảnh Niên nói: "Đi ngắm hoa."
Lục Cảnh Niên nghi ngờ nhìn em trai mình, "Chỗ đó anh đã tới hai lần, chỉ có biển là nổi tiếng, đâu có chỗ nào trồng hoa, em nhầm chỗ đúng không."
"Không nhầm, là nơi đó."
Sau khi uống hai chén trà với anh trai, Lục Cảnh Niên nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, vé từ Quảng Châu đi Hạ Môn rất khó mua, hắn kiếm mãi may mà kiếm được một vé đứng, buổi chiều tàu chạy, gần tết Trung Thu có thể mua được vé đứng tới điểm tham quan du lịch nổi tiếng là may lắm rồi, Lục Cảnh Niên còn tính nếu không có vé thì bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến đó.
Từ chỗ của anh trai đi ra là một dãy nhà trọ, mặt đất ngoại trừ rác rưởi là nước từ áo quần treo trên tầng nhỏ xuống, bước chân vội vàng bỗng ngửi thấy một mùi hương mà dừng lại. Nơi cửa hàng hoa chật hẹp trong ngõ, hắn nhìn thấy một bó hoa màu tím đang lặng lẽ tỏa hương.
Hắn không hỏi tên, cũng không suy nghĩ cửa hàng của Dư Tri Ý có bán loại hoa này không, hắn chỉ muốn mang một bó hoa đến gặp anh.
Tới ga Hạ Môn vừa đúng 7 giờ tối, lại lên một chuyến xe khác, đến nơi là đã hơn 8 giờ, lần trước đứng ở chỗ này ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, hiện tại cũng là chỗ này nhưng trên bầu trời là ánh trăng dịu dàng.
Hôm nay rất khó gọi xe, trên app gọi xe nhắc nhở phía trước có hơn 60 người đang đợi, Lục Cảnh Niên bỏ cuộc, chen chúc theo dòng người ngồi xe bus.
Xe bus từ ga Thừa Giao đến thị trấn Đồng Lăng, một đường đi đi dừng dừng, vật vã hơn hai giờ đồng hồ, lúc xuống xe Lục Cảnh Niên đứng ở ven đường hơn nửa ngày mới không nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài.
Cũng may bó hoa được ôm bảo vệ trong ngực, không bị hư hao gì.
Dư Tri Ý bán xong bó cuối cùng thì dọn cửa hàng, Đàm Vĩ với Úc Lê đã sớm dọn đồ chạy từ lâu, ở đây tết Trung Thu có phong tục cúng ánh trăng, nhiều cửa hàng đã đóng từ chiều vì phải chuẩn bị đồ để tối cúng ánh trăng, Đàm Vĩ mời Dư Tri Ý với Úc Lê đến nhà ăn tết, Dư Tri Ý từ chối, tết đoàn viên anh không muốn quấy rầy gia đình người ta, Úc Lê lại càng không đi, cô chỉ muốn ra biển chụp ảnh.
Cuối cùng cũng dọn xong, Dư Tri Ý ngồi trước bậc tam cấp ngoài cửa ngẩng đầu ngắm trăng, sờ sờ trong túi, có nửa bao thuốc lá, Lục Cảnh Niên không cầm nửa bao thuốc này đi, anh rút một điếu ra học theo bộ dáng của hắn kẹp điếu thuốc lên đầu ngón tay châm lửa, cảm giác muộn phiền bỗng chốc sinh ra.
Lục Cảnh Niên mất năm phút đi từ trạm xe bus đến cửa hàng hoa, từ phía xa thấy cửa cuốn đã bị kéo xuống, trước cửa có một người ngồi, bóng dáng cô đơn phản chiếu trên mặt đất, khiến người ta nhìn có chút đau lòng.
"Tri Ý."
Dư Tri Ý không quay đầu, nhìn khói thuốc bị gió thổi, mỉm cười nghĩ, chẳng lẽ là ảo giác?
Giây tiếp theo, anh vội vàng ngoảnh lại, không phải là ảo giác, có hương hoa, có dáng người, bóng người đổ dài trên mặt đất phía sau. Nhìn gương mặt tươi cười của Lục Cảnh Niên, Dư Tri Ý không biết nên chạy đến ôm hắn trước hay là ném điếu thuốc trên tay xuống trước hay là hỏi tại sao hắn lại đến đây trước.
Cuối cùng vẫn là Lục Cảnh Niên nói: "Trung Thu vui vẻ."
Hốc mắt Dư Tri Ý không kìm được đỏ bừng, tết Trung Thu đầu tiên ở nơi xứ người anh được một người không quản đường xá xa xôi chạy đến bên anh, "Sao anh lại tới đây?"
"Tới xem hoa, ngắm biển."
"Hoa với biển lần trước không phải đã ngắm qua rồi sao."
Ngón tay anh bị tàn thuốc làm bỏng, Dư Tri Ý không để ý, Lục Cảnh Niên đặt hộp bánh trung thu đang xách xuống đi tới cầm lấy điếu thuốc trên tay anh, nói: "Lần trước là nhân tiện, lần này là đặc biệt."
"Hoa này tặng cho em sao?"
Lục Cảnh Niên đưa bó hoa cho anh, lại nói thêm một câu, "Ừm, Trung Thu vui vẻ."
Im lặng trong chốc lát, Dư Tri Ý không biết nên nói cái gì, hỏi hắn có đói bụng không, dẫn hắn đi ăn cái gì đó, Lục Cảnh Niên lắc đầu, ngồi xe lâu quá bây giờ không muốn ăn gì hết.
Ngoài bờ biển đã có người bắt đầu bắn pháo hoa, pháo hoa bay vυ"t lên nở rộ trên bầu trời, đứng ở trước cửa hàng hoa vẫn có thể nhìn được, khoảnh khắc pháo hoa tàn Dư Tri Ý ôm chầm lấy Lục Cảnh Niên, "Trung Thu vui vẻ."
Dẫn Lục Cảnh Niên lên lầu, Dư Tri Ý tìm một cái bình cắm bó hoa vào đó, anh nói với Lục Cảnh Niên đây là lan Nam Phi, màu tím nhạt, thuộc họ Iridaceae là loài hoa củ lâu năm.
Anh không nói với Lục Cảnh Niên, ý nghĩ của hoa lan Nam Phi là tình yêu lí tưởng.
Tiếng pháo hoa càng ngày càng lớn, Dư Tri Ý hỏi Lục Cảnh Niên có muốn ra bờ biển xem pháo hoa hay không, Lục Cảnh Niên nói được.
Vẫn là chiếc xe máy điện màu xanh lam quen thuộc, vẫn là Lục Cảnh Niên chở Dư Tri Ý, đường phố quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Lục Cảnh Niên mỉm cười tăng tốc, hắn nói trong gió nhắc nhở Dư Tri Ý ngồi vững, Dư Tri Ý vịn lấy vai hắn trả lời: "Anh yên tâm chạy, ngã cũng không sao."
Bãi biển đông nghịt người, Dư Tri Ý đi đến xe bán đồ vặt mua mấy cái đèn khổng minh, kéo Lục Cảnh Niên ra phía xa thả đèn.
"Sao lại mua nhiều thế?" Lục Cảnh Niên hỏi.
"Sợ làm một lần không thành công, mua thêm mấy cái dự phòng."
"Có anh ở đây chắc chắn sẽ thành công."
Dư Tri Ý đưa bật lửa với đèn cho hắn, "Anh làm đi, em chắn gió cho."
Lục Cảnh Niên nhìn đèn của người khác đều có chữ viết, hỏi Dư Tri Ý có muốn viết nguyện vọng gì không, Dư Tri Ý nói: "Có, em đã mua bút rồi."
"Em muốn viết cái gì?"
"Viết, chúc anh bình anh, chúc anh khỏe mạnh, chúc anh lòng có ước muốn có kỷ niệm."
Lục Cảnh Niên cười lại nói: "Không phải ước nguyện thì không được nói ra sao?"
"Viết ra cho người khác xem cũng giống vậy thôi, chỉ cần em chân thành cầu mong nguyện vọng nhất định sẽ trở thành hiện thực."
"Nguyện vọng kia là dành cho anh sao."
Dư Tri Ý viết xong, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm thấy là hắn cố ý hỏi vậy, "Anh nói xem, ở đây ngoài hai chúng ta còn có ai nữa?"
Lục Cảnh Niên nhướng mày, cầm lấy bút trên tay anh, "Vậy anh cũng viết cho em."
Hắn còn chưa viết Dư Tri Ý đã đoán là 'niên niên hữu dư', quả nhiên, trên đèn là 7 chữ, 'Dư Tri Ý niên niên hữu dư'.
Thả đèn xong lại ngắm pháo hoa một lúc, Dư Tri Ý hỏi: "Bây giờ anh có muốn ăn chút gì không?"
"Muốn ăn mì em nấu."
"Được, vậy chúng ta về nhà, em nấu cho anh."
"Đợi đã," Lục Cảnh Niên nắm lấy cổ tay anh, "Còn một chuyện vẫn chưa làm."
"Hả?"
"Chưa chụp ảnh, chúng ta chụp chung một tấm đi."
Dư Tri Ý cười, nhờ cô gái đứng gần đó chụp giúp hai người, trên bầu trời là từng chiếc đèn khổng minh lơ lửng, bên cạnh là người thương, Lục Cảnh Niên cọ nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay Dư Tri Ý, Dư Tri Ý cầm lấy điện thoại từ cô gái nói lời cảm ơn, từ bãi biển đi lên bàn tay hai người tự nhiên đan vào nhau, không rõ là ai chủ động, có thể là trong lúc Dư Tri Ý đưa tay ra cũng vừa vặn Lục Cảnh Niên duỗi tay đến, không ai quan tâm, chỉ biết lòng bàn tay hai người đều rịn mồ hôi.
Về đến nhà Dư Tri Ý để Lục Cảnh Niên đi tắm rửa, còn mình thì vào bếp nấu mì, cũng may tủ lạnh có nhiều nguyên liệu nấu ăn, chiên hai quả trứng, bỏ thêm một ít cá viên một ít tôm, mực, một chén mì hầu như toàn đồ ăn.
Lục Cảnh Niên không mang áo ngủ, mặc đồ của Dư Tri Ý, vẫn là bộ trước kia, hắn lau tóc ngồi xuống trước bàn ăn, "Phong phú quá, ăn xong khỏi ngủ luôn."
"Ăn được bao nhiêu thì ăn, à đúng rồi, còn có bánh trung thu."
Lúc trước còn tiếc không gửi được bánh trung thu cho hắn, lại nhớ hôm qua nghe thấy hắn nói đi thăm bạn còn tủi thân cả đêm, Dư Tri Ý nhịn không được cười thành tiếng, Lục Cảnh Niên hỏi: "Cười gì vậy?"
"Không có gì, em làm, anh nếm thử xem."
Lục Cảnh Niên cầm một miếng ăn thử, ngọt mà không ngán, vỏ bánh mềm dẻo nhân bên trong thơm mùi hoa hồng, "Ngon lắm, không quá ngọt."
"Biết anh không thích ăn ngọt nên em không bỏ nhiều đường, nếm thử một miếng là được, ăn mì đi."
"Em làm vất vả như vậy lại chỉ để anh nếm thử một miếng?"
"Em vốn là ý đó."
Bánh trung thu không nên ăn quá nhiều, anh không để ý hắn ăn nhiều hay ít, nếm thử mấy miếng là được.
Lúc ăn mì, Lục Cảnh Niên hỏi: "Có gửi bánh trung thu về nhà không?"
"Không gửi, hai người họ chỉ cần tiền, nhưng có gửi một ít cho bà Bình, bác Trần, Úc Lê với Đàm Vĩ. Bố mẹ em.... không giống với những người già bình thường, hai người họ ham dưỡng sinh, coi thực phẩm chức năng thay cơm, bị bệnh cũng không đi bệnh viện mà chỉ ở nhà uống mấy thứ thực phẩm chức năng, hồi em còn ở nhà lúc nào cũng cãi nhau với hai người về việc này, hai người không những tự mình uống mà còn ép em uống theo, nhiều lần cãi nhau không ai nhường ai, đành phải mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ họ, bây giờ về hưu lại càng thêm trầm trọng, hai người gia nhập vào tổ chức bán thực phẩm chức năng, nhà bị hai người họ biến thành địa điểm mở họp, em từng báo cảnh sát, nhưng không có bằng chứng bọn đa cấp, chỉ có một nhóm ông bà già lớn tuổi mua dùng mấy thực phẩm chức năng, đồ chăm sóc sức khỏe, cảnh sát cũng không làm gì được."
Lục Cảnh Niên lần đầu tiên nghe anh kể về chuyện gia đình, "Em vì chuyện này mới dọn ra khỏi nhà?"
"Ừm, lương hưu mỗi tháng của hai người không đủ để mua thực phẩm chức năng, trong nhà chất đầy những thứ đó, uống từ sáng tới tối, đủ loại thuốc đủ màu sắc công dụng, đến tháng hết tiền thì đòi em, sau khi em dọn ra khỏi nhà, bố em còn vay nặng lãi để tiếp tục mua mấy thứ đó, em đã trả một phần, em chuyển từ Vũ Hán tới đây cũng là vì bị họ quấy rầy không buôn bán được, ngày nào cũng đến cửa hàng đòi tiền, còn kéo cả bọn cho vay nặng lãi đến."
Lục Cảnh Niên đứng dậy đi vòng qua bàn, giang tay ra, giống như Dư Tri Ý đã làm lúc trước, nhẹ giọng nói: "Muốn ôm một cái không?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dư Hương
- Chương 38: Hoa lan Nam Phi