Sau tiết đại hàn, sức khỏe của Bạch Vũ càng kém hơn.
Bạch Vũ thích đánh cờ, Kinh Phong cũng thường đánh với hắn một hai ván, nhưng mà là đánh ở trong phòng. Với tình hình sức khỏe của Bạch Vũ lúc này thật sự không thể chịu nổi gió lạnh, nếu ngồi bên ngoài khoảng một tiếng có khi sẽ có chuyện.
“Kinh Phong à, ngươi cần phải nâng cao kĩ năng đánh cờ của mình.” Bạch Vũ nói rồi đặt quân trắng trên tay xuống bàn cờ.
Là một nước cờ hay khiến quân cờ của đối phương chỉ còn một điểm tự do.
(*) Điểm tự do: là những giao điểm trống nằm sát bên quân cờ theo hàng dọc và ngang (hay còn gọi là khí)Kinh Phong sâu xa nhìn Bạch V rồi nói lời có hàm ý: “Vậy A Vũ phải dạy ta nhiều chút đấy.” Lời này không phải giả, khi tiếng tăm của Kinh Phong vẫn chưa vang danh khắp giang hồ thì Bạch Vũ đã hơi hơi nổi tiếng với tài đánh cờ độc đáo của mình.
Không lâu sau trong nhà chỉ còn tiếng quân cờ đặt lên bàn cờ, nhưng một lát sau Bạch Vũ lại giơ tay lên, hắn cầm khăn lên che miệng và ho.
Trên khăn tay dính máu.
Kinh Phong tinh mắt, tuy Bạch Vũ che cẩn thận nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Trước đây Bạch Vũ không hề có mấy triệu chứng như thế này, giờ đây khả năng là vì sức khỏe càng ngày càng yếu.
Kinh Phong khẩn trương đứng phắt dậy: “Sao… Sao lại thế này?!” Nhiều năm qua, dù có kích động đi nữa thì hắn cũng sẽ không lớn tiếng với Bạch Vũ, hôm nay coi như đã phá lệ.
Bạch Vũ thấy không giấu được nữa nên thở ra và nói: “Ta không sao.”
Kinh Phong đương nhiên sẽ không tin lời nói dối của Bạch Vũ, hắn khoác thêm áo khoác cho Bạch Vũ rồi đi ra ngoài sắc thuốc. Bạch Vũ nhìn hắn đi ra, không biết phải làm sao.
Bạch Vũ thấy hơi tiếc nuối vì ván cờ này vẫn chưa đánh xong, nhưng hết cách rồi, hắn không ép Kinh Phong được, thôi cứ tùy hắn vậy.
Giờ hắn chỉ có thể tự đánh.
Khi Bạch Vũ bỏ quân cờ cuối cùng vào trong hộp đựng thì hồn vía lên mây, rồi hắn lấy ổ khóa bình an mà Kinh Phong đưa cho mình ra nhìn.
Sau đó hắn im lặng chảy nước mắt.
Hắn lẩm bẩm: “Thì ra còn sống thôi cũng rất khó.”