Gió lạnh mùa đông thổi đến hết cơn này đến cơn khác. Trên núi Trung Bình đã được phủ thêm một lớp tuyết trắng xóa dày từ lâu rồi, trên núi hay mặt nước cũng đều là một mảnh trắng xóa.
Tuy phong cảnh trong núi xinh đẹp, nhưng đoạn đường ngoằn ngoèo đi thông vào chốn sâu thẳm này đã khiến bao người thích ngao du “chùn bước”, vây nên có khá ít người đến tận đây.
Nhưng trong núi lại có hai vị hiệp khách.
Họ chính là Kinh Phong và Bạch Vũ, khi xưa tên tuổi hai người từng rất nổi tiếng khắp giang hồ.
Nhưng nửa năm trở lại đây chẳng còn tin tức của họ nữa.
Về việc họ đang ở đâu, từ trong miệng của người kể chuyện thì mỗi ngày nơi ở của hai người lại mỗi khác. Thế nên các đại hiệp trên giang hồ nói không sai: “Lời đồn đãi trong giang hồ thật giả lẫn lộn, mình chỉ nên nghe cho biết thôi.”
Nhưng dù người kể chuyện có biết ăn nói đi nữa, có nói lời hay hết bài này đến bài khác đi nữa thì họ cũng chẳng thể đoán được, hai vị hiệp khách Kinh Phong Bạch Vũ lại ẩn cư ngay trên núi Trung Bình.
Bạch Vũ ngồi trong mái đình ở bên ngoài nhà, hắn đang mặc chiếc áo khoác dài màu trắng. Trong tay hắn cầm một quân cờ trắng, hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ lên bàn cờ, khi quân cờ chạm phải bàn cờ nó sẽ vang lên một tiếng “cộp” lanh lảnh.
Gần cuối năm nên Kinh Phong thường xuyên ra ngoài, hắn phải xuống núi mua đồ Tết nên trong núi chỉ còn mỗi Bạch Vũ. Tuy hai người họ đã ở ẩn, nhưng dù gì bọn họ đều xuất thân là hiệp khách, vậy nên tính cách của cả hai người đều không giỏi nhẫn nại, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không chịu ngồi trong phòng lâu.
Hắn mặc áo khoác, một mình chơi cờ ở bên ngoài nhà mà cũng thấy rất thú vị.
Có lúc bông tuyết sẽ bay vào trong đình và rơi xuống bàn cờ của hắn, nhưng chẳng mấy chốc đã tan đi. Chắc hẳn là ông trời đang nói có tuyết lành báo hiệu được mùa đây.
Trời dần tối, Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn trời, trong lòng tính toán canh giờ, chắc Kinh Phong cũng sắp về rồi.
Hắn đang định bỏ quân cờ xuống nhưng không ngờ tay run, quân cờ vừa vặn rơi vào điểm thiên nguyên(*) trên bàn cờ. Bạch Vũ không muốn trì hoãn nữa nên giữ chặt áo khoác, sau đó hắn cầm chiếc dù bên cạnh lên che và đi ra ngoài.
(*) Thiên nguyên là chấm đen chính giữa bàn cờ vây.Vừa đứng đợi bên đình chưa được bao lâu thì Bạch Vũ đã thấy Kinh Phong đang vội vàng đi lên núi, hai tay hắn mỗi tay xách một túi đồ to.
Bạch Vũ mỉm cười, sắc mặt tái nhợt trông như hồng hào hơn, rồi hắn đi lên đón người.
“A Vũ! Sao ngươi lại ra đây!” Kinh Phong thấy từ xa nên đã kêu lên. Hắn bước đi vội vàng hơn như chỉ muốn bay thẳng đến bên cạnh Bạch Vũ thôi.
Bạch Vũ nhìn người gần ngay trước mắt, chiếc dù nghiêng sang một bên rồi cười nói: “Không sao mà.”
“Gì mà không sao chứ! Ngươi…” Nói được một nửa lại nghẹn lời.
Ban nãy giọng điệu của Kinh Phong hơi kích động, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn. Hắn im lặng một lúc, sau mới nói: “Vào nhà đi, đừng có ở bên ngoài lâu.”
Bạch Vũ gật đầu nói: “Nghe lời ngươi.” Đang định cầm lấy đồ đạc trên tay Kinh Phong thì hắn lại nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi rồi đi vòng ra sau lưng, sau đó hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tai Bạch Vũ và nhắc lại thêm một lần: “Ngoài trời lạnh, mau vào nhà đi.” Nơi dái tai bị Kinh Phong chạm đến có cảm giác như bị lửa đốt, mặt Bạch Vũ ửng đỏ. Hắn cười rụt vai lại, cùng với động tác đó là nửa mặt tuấn tú rụt vào trong áo khoác lông, chẳng hiểu sao lại trông như con gái nhà lành bị người ta chọc ghẹo.
Hai người cũng không nói quá nhiều, cả hai cùng bước chầm chậm vào nhà.
Sau khi vào trong nhà thì Kinh Phong đi sắc thuốc, khi bưng vào hắn cũng không chờ Bạch Vũ chê đắng mà đã đút cho hắn uống. Việc này khiến Bạch Vũ thấy hơi buồn bực.
Kinh Phong bỏ chén sang một bên rồi ôm lấy Bạch Vũ. Hắn gác cằm lên vai Bạch Vũ, thỉnh thoảng hơi thở ấp ám lại lướt qua, rồi hắn hỏi: “Muốn ăn cháo không? Ta đi hâm nóng lại cho ngươi.”
Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
Kinh Phong dịu dàng cắn lên chiếc cằm nhẵn bóng của Bạch Vũ, chắc do da hắn trắng nên đã để lại vết đo đỏ. Kinh Phong nói bên tai hắn: “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.”
Bạch Vũ bật cười: “Chỉ là bị bệnh nhẹ thôi, cần gì chứ?” Trước đây khi hắn cười thì mặt mày tươi rói, nhưng bây giờ sắc mặt có thêm hơi thở của người bệnh, dường như hắn cũng hết cách rồi nên đành thỏa hiệp.
Bệnh của hắn ấy à, chuyện này liên quan đến sự việc hồi năm ngoái.
Nói một cách đơn giản là bị kẻ thù cố ý hạ độc.
Đây là một loại độc mạn tính nên sẽ không lấy mạng người ngay lập tức, nhưng quá trình bị giày vò thật sự rất đau đớn, dù Kinh Phong đã đi xin thuốc giải ở khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì.
Hơn nửa năm trước, một trận tỉ võ được tổ chức ở Vũ Lăng, người chiến thắng có thể xin một đơn thuốc bất kì từ độc sư đệ nhất thiên hạ. Khi đó Kinh Phong biết chuyện này nên đã báo danh. Sau đó hắn một đường trải qua bao khó khăn, cuối cùng trở thành người thắng cuộc. Chuyện này đã giúp cho tiếng tăm của hắn trở nên nổi tiếng, nhưng cái mà Kinh Phong càng để ý hơn là đơn thuốc. Nhưng có lẽ, từ trước đến nay đời người luôn lắm gập ghềnh, một ngày trước khi độc sư gặp bọn họ thì Kinh Phong hay tin: Độc sư đột ngột qua đời.
Sau đó, Bạch Vũ chỉ đành cầm hơi bằng mấy đơn thuốc chẳng có tác dụng gì nhiều.
...
Bạch Vũ cảm thấy mình bị điên rồi, sao tự dưng nghĩ đến chuyện năm xưa chứ? Hắn mệt mỏi giơ tay xoa huyệt thái dương rồi lắc cổ, khi nhìn thấy Kinh Phong bận rộn bên ngoài mới cảm thấy an toàn hơn.
Sau cùng do sức khỏe, hắn không thể chịu được thêm nữa nên đã mơ màng ngủ thϊếp đi.
Đến khi Bạch Vũ tỉnh lại, trong khi đang mơ màng hắn quay đầu nhìn dãy núi xa xa bên ngoài cửa sổ, chúng dường như được phủ thêm một lớp màu của hoàng hôn hiếm có trong ngày đông.
Nhìn lại, Bạch Vũ mới nhận ra trên người mình có thêm một cái áo khoác. Mũ của chiếc áo lông như phải che mặt hắn lại, khiến hắn trông như một con mèo trắng lười biếng.
Bạch Vũ khẽ gọi: “Kinh Phong?” Xưa giờ giọng nói của hắn vẫn luôn dịu dàng, dù có nghe thế nào cũng trông như đang vỗ về lòng người.
Kinh Phong đang treo l*иg đèn đỏ ở bên ngoài, nghe thấy Bạch Vũ gọi mình thế là hắn mở cửa rồi vào nhà.
Nhưng vẫn không quên phủi tuyết rơi trên vai áo hắn.
Kinh Phong hỏi: “Sao thế?”
Ban nãy Bạch Vũ vô thức gọi tên chứ đâu ngờ được Kinh Phong vẫn đến như thường lệ.
Bạch Vũ thấy Kinh Phong không mặc áo lông nên đứng dậy, hắn lấy chiếc áo lông to trên người khoác lên người Kinh Phong, tỉ mỉ buộc lại rồi cười nói: “Thế này thì ngươi sẽ thấy ấm áp hơn.” Thật ra hắn không cần lo nghĩ chuyện này, từ nhỏ Kinh Phong đã tiếp thu với sự huấn luyện cực kì tàn bạo của sư phụ, ví dụ như mùa đông giá rét nhưng phải ăn mặc phong phanh đi gánh băng, hoặc là bảo hắn đánh lửa trên băng để mà luyện thành thể chất có tính hỏa, giống như một cái bếp lò sưởi ấm biết đi.
Hai người Kinh Phong và Bạch Vũ đều theo một vị sư phụ, nhưng khi còn nhỏ Kinh Phong chỉ thấy sư phụ đối xử tốt với sư đệ Bạch Vũ gầy tong teo. Vậy nên, có một thời gian Kinh Phong cực kì hận sư phụ của mình.
Sau đó Kinh Phong thường đùa dai với Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng không nói gì với sư phụ, thế nên Kinh Phong càng quá đáng hơn.
Có một hôm, Kinh Phong lén lút đổi an hồn hương của Bạch Vũ thành mê hồn hương. Đến đêm, nhân lúc Bạch Vũ ngủ say hắn lại rải tuyết lên trên giường Bạch Vũ, sau đó xách theo một xô nước lạnh và xối lên người hắn!
Vì chuyện này mà sau đó Bạch Vũ bị bệnh rất lâu, phải đến tận đầu xuân năm sau hắn mới khỏe hơn, lúc đó Kinh Phong cảm thấy Bạch Vũ rất giả tạo nên trong lòng rất kinh thường người sư đệ này.
Sau đó hắn mới biết, trò đùa dai không thể nói là vô ý lần đó đã làm hại Bạch Vũ, khiến Bạch Vũ không tập võ được nữa. Từ nhỏ sức khỏe của Bạch Vũ đã kém, hắn không chịu nổi cái lạnh, nhưng trừ sư phụ ra thì không ai biết chuyện này cả.
Trò đùa năm Bạch Vũ bảy tuổi này gần như đã khiến Bạch Vũ phải đi gặp Diêm Vương một lượt, mất nửa mạng.
Nửa mạng còn lại cũng đang dần biến mất.
Kinh Phong cảm nhận được.
Bạch Vũ thấy ban nãy Kinh Phong còn bình thường, nhưng giờ lại trông như mất hồn mất vía nên vội vàng vẫy tay trước mặt hắn, sau đó Bạch Vũ nôn nóng kêu lên: “Kinh Phong? Kinh Phong?”
Kinh Phong bỗng ôm lấy hắn, không đầu không đuôi nói một câu xin lỗi.
Bạch Vũ đương nhiên hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, vậy nên hắn dịu dàng nói: “Đã qua rồi, là chuyện tận mười năm trước rồi mà…”
Sau đó, chẳng hiểu tại sao mà hai người lại ngồi bên giường và ôm nhau nói về những chuyện khi trước.
“… Tại sao sau đó ngươi tự dưng đối xử tốt với ta vậy?” Bạch Vũ cười giơ tay ra nhẹ nhàng véo tai Kinh Phong, giọng điệu như đang chế nhạo vậy: “Ta nhớ trước đây cứ đến nửa đêm ngươi lại bò tường vào phòng ta, ngươi đúng là kẻ… biếи ŧɦái.”
Kinh Phong gác cằm lên đầu Bạch Vũ, tuy hắn không trả lời nhưng hành động đã đủ để nói rõ mọi chuyện.
Bạch Vũ cũng không hỏi tiếp nữa, mà hắn thở dài nói: “Chắc do ta ích kỉ nên cứ muốn ở bên ngươi lâu hơn, nhiều hơn.”
Từ trước đến này, dù là đối xử với người khác hay là nói chuyện làm việc gì, Bạch Vũ đều rất uyển chuyển chứ chưa từng nói thẳng ra như thế.
“Nghe nói mười tám năm mới luân hồi một lần, khi đó ta cảm thấy rất thiệt thòi, nhưng bây giờ ta lại thấy rất đáng giá.”
“Ngày còn nhỏ ta thường nghe sư phụ nói rằng một đời rất dài, nhưng sau khi chúng ta yêu thương lẫn nhau ta lại thấy một đời quá ngắn.” Bạch Vũ nói rồi lại ho sù sụ.
Kinh Phong vỗ nhẹ lên lưng hắn, mắt đỏ hoe khẽ nói: “Sang xuân có một thầy thuốc họ Trần nổi tiếng xuống núi khám bệnh, khi đó ta sẽ dẫn ngươi đi khám.”
Sau đó hắn lấy một món đồ nho nhỏ mà khéo léo ở trong tay áo ra, là một ổ khóa bình an.
Kinh Phong lắc ổ khóa bình an này và nói: “Hôm nay khi lên trấn ta đã làm cho ngươi một ổ khóa bình an, ban đầu định mai là đông chí mới đưa cho ngươi, nhưng kết quả ta không nhịn được, cũng không muốn khiến ngươi tủi thân. Ngày mai ta lại làm cho ngươi một cái đẹp hơn.”
Ổ khóa bình an này được điêu khắc từ noãn ngọc hiếm có, người khắc hoa văn chạm trổ có kĩ thuật rất tốt, nhưng chữ “phúc” ở chính giữa lại xiêu xiêu vẹo vẹo hơi buồn cười ấy trông chẳng hợp gì với tài chạm khắc đó cả. Vậy nên vừa nhìn là biết, chữ “phúc” này do Kinh Phong khắc lên.
Bạch Vũ cầm lấy ngắm nhìn cẩn thận, ngón tay dài nhỏ của hắn giống như một miếng ngọc đẹp đẽ trời ban.
Kinh Phong cũng đặt tay mình lên đó, hai người bọn họ bên nhau là ý trời.
Kinh Phong luyện võ nên trên tay có kén, sờ lên sẽ thấy hơi cộm, nhìn thì chẳng hợp gì với tướng mạo tuấn tú của hắn, nhưng mà Bạch Vũ thích là được.
Tuy rằng có lúc nào đó Kinh Phong sẽ xấu xa sờ lên làn da mịn màng của Bạch Vũ khiến hắn giật mình. Mỗi khi Kinh Phong làm thế, nếu Bạch Vũ còn sức thì sẽ cắn lên vai hắn, nhưng đa phần Bạch Vũ đều bị làm cho mệt mỏi cả người chẳng có sức mà cắn nữa.
Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười nói: “Sưởi ấm tay cho ta hả?”
“Ừ, sưởi ấm tay.”
Bạch Vũ cười rồi ngửa người ra sau, vừa hay chạm vào thành đầu giường. Hắn nhắm hờ mắt thở dài, sau lại xa xôi nói: “Đợi sang xuân.”