Chương 1: Đừng sợ

"Xin chào, tổng cộng là 24 tệ." Ôn Tường đặt máy quét mã xuống và đưa túi nhựa đựng hàng cho khách hàng trước quầy tính tiền.

Bây giờ là 10 giờ 50 tối ở Vận Thành vào giữa tháng Bảy.

Đám đông náo nhiệt trên đường phố đã giải tán, một ngọn lửa nóng rực nhảy múa trong không trung. Cánh cửa kính trước mặt mở ra đóng lại, Ôn Tường ngồi ở quầy trong siêu thị, cảm nhận từng hơi nóng truyền đến mỗi lần khách hàng ra vào.

Ôn Tường là một cô gái bản địa đến từ Vận Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô xin việc ở trường mẫu giáo tại địa phương với chức vụ là giáo viên mẫu giáo.

Cô không có lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống nhưng luôn có gia đình bên cạnh, cô bình yên khỏe mạnh nên cô bằng lòng và hạnh phúc với điều đó.

Nhưng đây thường là những điều khó đạt được nhất...

Ba của Ôn Tường đã mở một cửa hàng siêu thị trong thành phố từ những năm đầu, với một cửa hàng ở tầng dưới và những người sống ở tầng trên. Gần đây, ba cô đang bận rộn chuẩn bị cho một cửa hàng mới ở phía Tây thành phố. Ban đầu, cửa hàng cũ có hai nhân viên làm việc theo ca, một người đột ngột về quê vài tháng nên Ôn Tường tự mình đảm nhiệm công việc đó, cô không có việc gì làm trong kì nghĩ hè ở trường mẫu giáo.

Cô muốn đứng dậy khỏi ghế và duỗi cơ. Đã lâu không ghé thăm cửa hàng, chỉ ngồi nửa ngày mà lưng cô đã đau nhức, ngay sau khi cô đấm đấm lưng vài lần, người đứng ở cửa hét lên "Chào mừng", cửa cảm biến tự động mở ra và một số người đàn ông đi vào.

Người đàn ông dẫn đầu có thân hình mập mạp, mặc vest đen, trên tay phải lộ ra một hình xăm khuôn mặt màu xanh lá và có răng nanh, nhìn hơi đáng sợ. Người thanh niên còn lại có dáng người bình thường và làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng điểm nổi bật nhất trên người anh ta là mái tóc màu đỏ rượu vang rất bắt mắt.

Ban đêm nhìn thấy những gương mặt xa lạ như vậy, lòng Văn Tường không khỏi thắt lại, nhưng cô vẫn hết sức bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói: "Xin chào."

Những người đàn ông đang nói chuyện, không hề để ý đến cô mà đi thẳng vào khu vực kệ hàng bên trong.

Cánh cửa từ từ đóng lại, lộ ra bóng dáng người đàn ông đang đi sau cùng.

Anh ta rất cao, ít nhất phải 1m85, dáng người gầy, mặc một chiếc áo phông bình thường. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuồng. Mái tóc đen sạch sẽ và tươi mới, có vài lọn tóc thưa rải rác trước trán.

Nhìn anh lạc lõng giữa đám đàn ông, ăn mặc chỉnh tề, không xăm hình hay nhuộm tóc, chỉ đeo mộ chiếc khuyên tai màu đen ở tai trái.

Tầm nhìn của cô giống như một vòng tròn, đôi mắt Ôn Tường khó có thể nhìn theo điểm đen này. Cho đến khi người đàn ông đến cuối quầy và đặt một tay lên bàn, anh ta không chọn món gì mà chỉ tựa người vào đây chờ đợi ai đó.

Lúc này bên trong có người hét lên: "Anh Văn, anh muốn gì?"

"Nước soda, mì ăn liền." Người đàn ông sờ vào điện thoại, không ngẩng đầu lên trả lời.