Chương 37-3

Anh ta vô thức nhìn qua phía Lộ Vân Nhĩ, lại bắt gặp ánh mắt của Lộ Vân Nhĩ. Lâm Cầm Ý cảm thấy hơi kỳ quái, sao anh ta cứ thấy ánh mắt Lộ Vân Nhĩ nhìn mình là lạ thế nào ấy nhỉ?

Anh ta dời mắt, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, cảm giác trên đùi là anh ta cảm thấy hơi khó chịu.

Chuẩn bị xong cho cảnh thứ hai, Lâm Cầm Ý chuẩn bị lên sàn. Anh ta nhìn về phía đạo diễn Chu thì lại thấy ánh mắt của Đặng Mai.

Ủa, sao ánh mắt người này cũng quái quái kiểu gì ấy.

Lộ Hành Chu nhìn Lâm Cầm Ý đứng lên, cậu nhìn qua chân của Lâm Cầm Ý, cậu thở dài. Không nhận ra nha, đúng là không nhận ra.

Lâm Cầm Ý mặc đồ diễn của đoàn phim, bên dưới mang giày, nhét ống quần vào trong. Vốn dĩ sẽ nhìn anh ta mặc như không mặc, nhưng với dáng người của Lâm Cầm Ý thì vẫn như đang mặc.

Anh ta ngồi phịch trên ghế, sụp đổ, pick me boy hoàn toàn sụp đổ rồi.

Nhưng mà cũng không sao, khả năng diễn xuất của Lâm Cầm Ý cũng không tệ nên cảnh này được quay rất thuận lợi.

Quay xong cảnh này, Lộ Vân Nhĩ cũng coi như đã xong nhiệm vụ. Anh ấy chỉ là khách đến tham quan một chút, phần tuyên truyền phim sau đó thì có thể đi về được.

Lộ Hành Chu cũng nhẹ nhàng thở ra, bên đoàn phim đã xong rồi, nếu không cậu vẫn sẽ phải đi theo anh trai để đề phòng. Dù sao ai mà biết Lâm Cầm ý lại khùng điên mà ra làm gì nữa.

Sau khi tạm biệt đạo diễn Chu, Đặng Mai cũng cùng đi. Ra bên ngoài, Lộ Hành Chu bị Lộ Vân Nhĩ sai đi mua đồ.

Lộ Vân Nhĩ nhìn Đặng Mai, nghiêng đầu hỏi: "Có vẻ như anh có thể nghe thấy đúng không?"

Đặng Mai sửng sốt, anh ấy hỏi: "Anh cũng nghe thấy sao?"

Ánh mắt Lộ Vân Nhĩ càng u ám, anh ấy lại hỏi Đặng Mai: "Anh có thể nghe thấy từ lúc nào?"

Đặng Mai nhớ lại một lúc: "Sau khi ký hợp đồng."

Lộ Vân Nhĩ rũ mắt trầm tư, anh ấy nhìn Đặng Mai: "Tôi hy vọng anh biết cái gì mình nên nói và cái gì không nên nói."

Đặng Mai nhanh chóng đáp: "Anh yên tâm, tôi không phải người như vậy, hơn nữa cho dù tôi có nói ra thì ai tin được chứ?"

Lộ Vân Nhĩ nở một nụ cười lễ phép đầy giả tạo: "Tốt nhất là anh nên như vậy."

Hai người đứng ở đó đợi một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Lộ Vân Nhĩ vừa định chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lộ Hành Chu thì một giọng nói vang lên.

[À hiểu rồi hiểu rồi, kí©h thí©ɧ ghê.]

Anh ấy và Đặng Mai liếc nhau, hai người cùng nhìn qua hướng giọng nói, lập tức nhìn thấy phía sau cái cây bên kia có một cái đầu nhỏ lộ ra.

Hai người tiến lại gần, Lộ Hành Chu đang đứng bên kia hóng hớt.

Bên chỗ khác đoàn phim của đạo diễn Chu, cách khoảng một cây số có một đoàn phim khác đang quay phim tài liệu về lịch sử.

[Hai người này dám làm như vậy, cũng không sợ bị đạo diễn phát hiện.]

Lộ Vân Nhĩ và Đặng Mai cùng đi thăm dò, trong một cái ngõ nhỏ bên cạnh cái cây, một nam một nữ rúc vào nhau anh anh em em.]