Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đam Mê Hóng Chuyện Mà Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 35-5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Hành Chu im lặng nhìn hai người này, nói như thế nào đây, cốt truyện sụp đổ, thiết lập nhân vật cũng tèo nốt.

[Người này đổi cách khác rồi, sập hết, thiết lập nhân vật đồ đó sập hết. Nhìn anh ta trông như nhân vật có tính cách của một con chó nhỏ đáng thương thì đúng hơn đấy.]

Cố Sâm lập tức sáng ngời mắt nói: "Em nghĩ là anh quên em rồi chứ, em chờ lâu lắm rồi..."

Lộ Vân Nhĩ còn có thể nói gì nữa? Nếu không biết việc hắn ta sẽ làm với Tư Đan, không nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, có thể anh ấy sẽ thật sự bị vẻ ngoài của Cố Sâm đánh lừa.

Anh ấy chỉ có thể lễ phép cười nói: "Không có, sau đó tôi có đi tìm cậu, nhưng không tìm được, tôi cũng không biết tên của cậu, nên quên mất."

Cố Sâm mím môi: "Là lỗi của em, tôi không thích cái tên này, cho nên mới..."

Sau đó hắn ta còn nói thêm: "Trưa nay anh có thời gian rảnh không? Em mời anh ăn cơm."

Lộ Vân Nhĩ nhìn về phía Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu nhận được tín hiệu ét ô ét của anh trai thì lập tức nói: "Trưa nay anh tôi phải đi bàn chuyện với tôi, sợ là không rảnh rồi."

Cố Sâm nhìn Lộ Hành Chu với vẻ ôn hòa: "Ra là vậy, vậy đi với em trai trước đi, chúng ta thêm liên lạc của nhau nhé."

Lộ Vân Nhĩ nhìn Lâm Cầm Ý ở phía sau, anh ấy gật đầu, hai người thêm liên lạc của nhau, Lộ Hành Chu thì ngẩng đầu lên cười hì hì: "Đúng rồi, anh Tiểu Cố, hôm nay anh tới xem ai thế?"

Lâm Cầm Ý yên lặng đi lên rồi cười đầy ngượng ngùng: "Là tôi, tổng giám đốc Cố đã giúp tôi rất nhiều, lần đầu tiên tôi đóng phim nên đã mời anh ấy đến xem."

Đạo diễn Chu ở bên cạnh chỉ thấy như đang xem kịch, ông ấy đẩy mắt kính với vẻ hiếu kỳ. Cái gì đây ta? Tam giác tình yêu hả?

Lộ Vân Nhĩ cũng lười ứng phó với Cố Sâm, anh ấy vẫy tay với Lộ Hành Chu nói: "Không phải em sốt ruột à? Còn không mau đi?"

Lộ Hành Chu đứng lên, cậu nhìn Cố Sâm: "Tạm biệt anh Tiểu Cố nhá."

Cố Sâm thản nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Lộ Vân Nhĩ, Lộ Vân Nhĩ cười nói với hắn ta: "Tôi đi đây Cố Sâm."

Cố Sâm mím môi, hắn ta nói: "Gọi em là Tiểu Sâm đi, khi nào anh Tiểu Vân có thời gian rảnh, em mời anh ăn cơm."

Lộ Vân Nhĩ ừ một tiếng, sau đó kéo Lộ Hành Chu chạy đi như một cơn gió. Anh ấy thật sự không thể chịu nổi ánh mắt này của Cố Sâm.

Chờ Lộ Vân Nhĩ đi rồi, nụ cười trên mặt Cố Sâm nhạt đi. Hắn ta nhìn Lâm Cầm Ý: "Tôi đi trước, về rồi gặp tôi sau."

Lâm Cầm Ý gật đầu. Anh ta biết Cố Sâm đang trách mình. Anh ta nhìn Cố Sâm, không ngờ Cố Sâm lại có một mặt này trước mặt Lộ Vân Nhĩ.

Trong lòng anh ta hơi chua xót, thiếu chút nữa là đạo diễn Chu đã tặc lưỡi thành tiếng. Cố Sâm nói một tiếng với đạo diễn Chu rồi rời đi, thư ký còn lấy điện thoại đặt trà sữa và đồ ăn các thứ đưa tới cho người trong đoàn phim.

Dù sao cũng đến quan sát, đương nhiên phải thêm chút quà nữa.

Sau khi ra ngoài, Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ cười khì khì: "Anh Tiểu Vân ỏ..."

Lộ Vân Nhĩ run lên, anh ấy trợn mặt với Lộ Hành Chu: "Em thử kêu thêm lần nữa xem."

Lộ Hành Chu lập tức ngậm miệng, cậu đáp: "Đúng lúc, đi thôi, đi gặp đạo diễn với em."

Lộ Vân Nhĩ không biết về cuộc nói chuyện của Lộ Hành Chu với đạo diễn Chu, anh ấy nhìn Lộ Hành Chu: "Đạo diễn nào cơ?"

Lộ Hành Chu kể lại chuyện về đồ đệ của đạo diễn Chu, Lộ Vân Nhĩ tỏ vẻ cạn lời: "Anh biết đạo diễn Chu có một học trò, nhưng thật sự không ngờ người học trò này là Đặng Mai."

Chờ đến khi bọn họ gặp nhau, Đặng Mai đã tới. Lộ Hành Chu khách khí bước lên chào Đặng Mai, Đặng Mai gật đầu, anh ấy mở lời: "Thầy tôi đã nói với cậu rồi đúng không?"

Lộ Hành Chu nghiêm túc đáp: "Vâng, đã nói hết rồi."

Đặng Mai cười khổ: "Vậy mà cậu vẫn muốn quay với tôi sao?"

Đương nhiên Lộ Hành Chu gật đầu: "Đương nhiên rồi, tôi quay phim kinh dị mà, lấy độc trị độc, tôi tin anh làm được."

Nói xong, cậu đưa kịch bản cho Đặng Mai, sắc mặt Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh trở nên khó coi. Nhìn kịch bản này, anh ấy lại nhớ tới nội dung bên trong. Anh ấy cúi đầu nhìn ly nước trước mắt, bây giờ anh ấy chỉ muốn mở app đặt mấy ly nước chanh.

Xin hãy tha thứ vì hiện tại anh ấy không thể nhìn đời với đôi mắt trong sáng được nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »