Chương 33-4

Anh ta dẫn quản gia lên núi, lúc nghe thấy quản gia gọi Lộ Vân Nhĩ là nhị thiếu gia, trong lòng anh ta ghen ghét đến mức sắp bùng nổ.

Trước kia anh ta chỉ là hâm mộ, cảm thấy mình vì Cố Sâm nên mới phải làm điều xấu với Lục Vân Nhĩ. Bây giờ, tâm trạng anh ta đã biến thành ghen tị.

Anh ta cảm thấy bản thân không thua kém gì Lộ Vân Nhĩ, chẳng qua anh ta vào showbiz muộn thôi. Chỉ cần anh ta cố gắng thì có thể vượt qua Lộ Vân Nhĩ được. Còn về Cố Sâm, bây giờ anh ta cũng không xác định tình cảm của mình với Cố Sâm.

Nhưng mà không sao, dù sao bây giờ Cố Sâm cũng của anh ta, vai diễn cũng của anh ta. Anh ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt, tốt hơn cả Lộ Vân Nhĩ nữa.

Người ở đây không biết suy nghĩ của Lâm Cầm Ý, anh ta đứng trong đám đông phía sau với ánh mắt âm u.

Bàn Bàn đang được Lộ Hành Chu ôm lấy đầu, mọi người bắt đầu khử trùng bôi thuốc cho nó.

Mà Lộ Hành Chu bắt đầu dời lực chú ý của hổ béo, nhét miếng thịt vào trong miệng nó.

Hổ béo ăn miếng thịt, lúc đó lại nhìn qua hướng khác, nó kêu lên với Lộ Hành Chu: "Thần mèo ơi, ánh mắt của con người kia đáng sợ quá."

Lộ Hành Chu xoa đầu nó: "Gọi tôi là Chu Chu."

Cậu nhìn qua theo ánh mắt của hổ béo, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Cầm Ý thì nhíu mày. Ánh mắt người này thay đổi rồi.

Trước kia chỉ là hơi nhạy cảm, tự ti và hơi tự ái quá mức, bây giờ là tràn ngập ghen tị và hận thù.

[Gì vậy? Sao Lâm Cầm Ý kia lại như thế? Sao ánh mắt nhìn anh hai mình lại ác độc như thế? Không được, mình phải nói với anh hai, bảo anh hai cẩn thận một chút.]

Lộ Vân Nhĩ sửng sốt một chút. Anh ấy quay đầu, nhìn thấy ánh mắt không kịp thu lại của Lâm Cầm Ý. Ánh mắt kia khiến Lộ Vân Nhĩ cảm thấy không ổn chút nào.

Từ đã, người này có vấn đề gì à? Trước đó vẫn còn ổn mà?

Nhưng mà anh ấy không quan tâm lắm, hổ béo được băng bó bàn chân một chút rồi đưa vào l*иg sắt. Hổ béo rất ngoan, rất nghe lời, bước vào l*иg sắt. Quản gia và mấy vệ sĩ cùng đưa nó xuống núi, Lộ Hành Chu đi theo phía sau bọn họ.

Trong lòng Lâm Cầm Ý vẫn còn rục rịch, anh ta nhìn bóng dáng Lộ Hành Chu ở phía trước. Nếu bây giờ anh ta đẩy anh ấy một cái, vậy thì anh ấy sẽ lăn xuống đúng không?

Nhưng mà, ở đây nhiều người như vậy, anh ta cũng chỉ dám nghĩ. Sau khi trở lại đoàn làm phim, anh ta tìm một góc ngồi xuống, suy nghĩ của anh ta đã thay đổi.

Thì ra, Lộ Vân Nhĩ không phải dựa vào chính anh ấy mới đạt được giải ảnh đế lúc còn trẻ như vậy. Thì ra, chỉ có chính anh ta mới nghĩ đến việc cố gắng bằng thực lực.

Nhớ tới tình hình trong nhà mình, lại nhìn tới Lộ Vân Nhĩ, ánh mắt Lâm Cầm Ý lại càng kiên định hơn.

Anh ta không thể buông tha Cố Sâm, nếu cố gắng không thể dùng được, anh ta có thể đi đường tắt. Nhớ tới thái độ gần đây của Cố Sâm với mình, hoặc là anh ta cũng có thể đổi qua một thái độ khác.

Cố Sâm đang chờ cuộc gọi của Lâm Cầm Ý lại đang xem bộ phim khác của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn khuôn mặt trên màn hình kia, nhìn vòng eo nhỏ của anh ấy, trong mắt Cố Sâm hiện lên một tình thế bắt buộc.

Tinh tinh, điện thoại hắn ta rung lên. Cố Sâm nhận cuộc gọi, giọng Lâm Cầm Ý vang lên ở đầu dây bên kia.

Anh ta nói: "Cố tổng, bên Lộ Vân Nhĩ có vài việc, phân cảnh hôm nay của anh ta đổi qua ngày mai rồi."

Nghe thấy giọng Lâm Cầm Ý, trong mắt Cố Sâm hiện lên một tia thú vị. Trước đó còn nói chuyện với hắn ta bằng giọng điệu khô cằn, sao hôm nay nghe giọng nóng bỏng vậy?

Xem ra là người này thông suốt rồi.

Giọng Cố Sâm cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn ta nói: "Không sao cả, nếu như thế thì ngày mai tôi sẽ đến sau."

Lâm Cầm Ý ở bên kia trở nên vội vàng, anh ta suy nghĩ: "Cố tổng có muốn ăn gì không? Tôi muốn cảm ơn anh."

Cố Sâm nhíu mày, hắn ta ngồi dậy: "Cái gì cũng được, chỉ cần là cậu làm."

Trong lòng Lâm Cầm Ý ở bên kia có một chút ngọt ngào. Hôm nay Cố tổng dịu dàng như vậy, biết đâu...

Anh ta xoa mặt, bắt đầu nghĩ tới thực đơn tối nay. Bên Cố Sâm bên kia cũng hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Cầm Ý lại như biến thành một người khác. Nhưng mà hắn ta không thèm để ý, vì hắn ta thích Lộ Vân Nhĩ.

Lâm Cầm Ý cũng chỉ là một thế thân, nếu thế thân đã nghĩ thông, vậy muốn chơi đùa cũng được thôi.

Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu cùng ngồi xe về nhà, đạo diễn Chu bên này cho đoàn phim nghỉ một ngày. Dù sao chuyện lần này cũng hơi nghiêm trọng, hổ xuống núi không phải chuyện nhỏ, cũng may lần này có Lộ Hành Chu, còn lần sau thì sao đây?