Lộ Hành Chu yên lặng đi xuống lầu, cầm lấy điện thoại. Cậu không gọi Lộ Vân Nhĩ ngồi trên sô pha mà vùi đầu lật xem cuốn tiểu thuyết kia.
Sau khi xem xong, Lộ Hành Chu bừng tỉnh đại ngộ. Cậu nói rồi mà.
[Bảo sao lại thảm như vậy! Che giấu thân phận để tiến vào giới giải trí! Để mình xem nội dung của anh hai, bạch nguyệt quang và thế thân nhỏ, cái loại tình tiết này đúng là cũng khá thu vị nha.]
Lộ Vân Nhĩ không đổi sắc mặt. Anh ấy hiểu bạch nguyệt quang, cũng hiểu luôn thế thân nhỏ, nhưng anh ấy không hiểu mình là thế thân nhỏ hay là bạch nguyệt quang.
Lộ Hành Chu đi lên lầu, tiếng lòng của cậu vẫn lọt vào trong lỗ tai Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ như đang phân thân, trong lòng chú ý tới âm thanh của Lộ Hành Chu, ánh mắt thì nhanh chóng quét qua nội dung từ đống câu chữ tràng giang đại hải của cuốn tiểu thuyết này.
Lộ Hành Chu trên lầu nằm trên giường xem điện thoại, cậu không định làm lại nghề cũ ở nơi này. Kiếp trước làm phóng viên là vì có thể kiếm được tiền nhanh, mà vừa có thể hóng chuyện nữa. Bây giờ thì sao? Bây giờ cậu không thiếu tiền, hơn nữa, Lộ Tra Tra cậu còn rơi vào trong một biển drama thơm ngon mời bạn ăn nha. Nói về drama khi làm phóng viên thì không cần thiết nữa!
Nhưng mà nói về giới giải trí, cậu vẫn có thể cân nhắc một chút. Làm diễn viên thì không thể rồi, chỉ có thể chọn làm nghề khác, trong giới giải trí thì đâu chỉ có diễn viễn. Liếc ngày trên lịch, cậu thở dài.
[Móe! Mình còn phải quan tâm hai người kia nữa. Chỉ còn một tuần thôi, đồ giả kia sẽ đến cửa nhận người thân, rồi sẽ đến phân cảnh của vật hi sinh nhỏ bé vô danh là mình đây!]
Âm thanh đột nhiên to lên khiến cho Lộ Vân Nhĩ giật mình. Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên lầu, hình như hai người kia là anh ấy và anh cả hả? Với lại, thì ra tiếng lòng cũng thay đổi âm lượng lớn nhỏ theo cảm xúc.
Đồ giả tới cửa nhận thân? Tình huống gì thế này?
[Cũng may cũng may, tuy rằng mình là một vật hi sinh nhỏ nhưng cũng là một vật hi sinh có nhiều phân cảnh. Cần gì nói nhiều, lúc đồ giả kia tới cửa thì mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, vì mình đã chiếm mất thân phận của Tiểu Lục nhà họ Lộ nhiều năm như vậy. Đồ giả kia chỉ cần đỏ hốc mắt là thì mình sẽ thành kẻ thù của cả nhà, sau đó mình bị hãm hại đuổi ra khỏi nhà luôn.ư
Sắc mặt Lộ Vân Nhĩ lập tức lạnh xuống. Đồ giả? Tiểu Lục? Ý này nghĩa là cuối tuần sau sẽ có người giả mạo Tiểu Lục đến đây à? Anh ấy nhíu mày, ba mẹ anh ấy sẽ không ngốc mà trực tiếp nhận thân luôn như vậy, chắc chắn sẽ phải làm giám định DNA. Nếu xét nghiệm DNA rồi thì đó có phải đồ giả không?
Chú Thẩm là bạn tốt của ba anh ấy, làm xét nghiệm DNA ở bệnh viện của chú ấy thì sao giả được?
Lộ Hành Chu nằm trên giường với vẻ mặt bình thản, tiếp tục tính toán chuyện sau đó.
[Thật ra đuổi ra khỏi nhà cũng được, nhưng vậy mình sẽ đăng xuất khỏi nội dung tiểu thuyết này. Chỉ là mấy năm nay, tuy rằng mình là con riêng trong mắt bọn họ nhưng thật ra bọn họ cũng đối xử tốt với mình, không có cái kiểu bắt nạt hay chèn ép gì đó. Anh năm còn lén giúp đỡ khi người khác bắt nạt mình. Vậy nên mình cũng âm thầm giúp họ một chút vậy.]
Tiếng lòng của Lộ Hành Chu thả bên phía Đông một quả bom, bên phía Tây một quả lựu đạn. Lộ Vân Nghĩ nghe xong thì vò đầu bứt tai, tất cả đều là trọng điểm nhưng chưa nói rõ gì cả.