Lộ Kỳ Dịch nhìn qua, bây giờ anh ấy vẫn còn là một người làm công, còn là làm công cho ba mình, đương nhiên là không hào phóng như thế.
Một người tặng cửa hàng, một người tặng lâm viên. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là anh mua cho em một cái xe điện nhỏ nhé?"
Lộ Hành Chu đầy kinh ngạc, không ngờ anh ấy thân là một tổng tài bá đạo mà còn biết về xe điện nhỏ.
Lộ Kỳ Dịch đen mặt: "Anh đúng là ông chủ nhưng không hề ngang ngược mà còn rất biết thưởng thức nhé."
Có tiền không có nghĩa là không biết thưởng thức, bọn họ cũng đứng tên một nhà máy sản xuất xe điện nhỏ, sản phẩm cũng rất tốt.
Lộ Hành Chu trầm tư hỏi: "Em vừa nói gì sao?"
Lộ Kỳ Dịch ừ một tiếng: "Ánh mắt em nói lên tất cả rồi đấy."
Lộ Hành Chu cười hì hì nhìn anh trai: "Anh à, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà."
Lộ Kỳ Dịch vì nụ cười ngọt ngào này mà sắc mặt cũng dịu dàng hơn: "Yên tâm đi, xe điện nhỏ của em sẽ là độc nhất vô nhị, anh sẽ tìm người làm riêng một chiếc, chắc chắn em sẽ thích."
Lộ Hành Chu khoái trá gật đầu, Lộ Vân Nhĩ cắn răng chậc lưỡi một cái, cừ thật, ai cũng tặng xong rồi vậy anh tặng làm gì chứ?
Suy nghĩ một lúc, mắt Lộ Vân Nhĩ sáng ngời. Anh ấy rụt rè ngẩng đầu lên nói: "Anh hai em tặng bản thân mình cho em nè."
Lộ Hành Chu hoảng sợ nhìn anh hai mình: "Anh.. Em...!"
Cậu không phải người như vậy, cậu không muốn làm phẫu thuật chuyển giới đâu!
Lộ Vân Nhĩ cứng đờ người: "Anh không có ý đó, ý của anh là sau này có chuyện gì thì anh sẽ giúp đỡ vô điều kiện."
Anh ấy nghe được chuyện Lộ Hành Chu muốn làm biên kịch phim ngắn, có một ảnh đế đang hot như anh ấy thì chả khác nào như hổ thêm cánh.
Tống Khanh vỗ một cái lên đầu con trai thứ hai của mình: "Cái gì mà vô điều kiện, sao hả? Không thì con định lấy tiền của em trai con sao?"
Lộ Vân Nhĩ ai một tiếng, sờ chỗ mình vừa bị vả: "Con không có."
Anh ấy còn chưa nói xong thì đã bị Lộ Hành Chu cắt ngang, mắt Lộ Hành Chu xoay mấy vòng: "Cho em mượn ekip của anh hai nhé!"
Ekip của anh hai có hết các đội tuyên trền, quan hệ xã hội hay tài nguyên gì đó, hơn nữa ai cũng giàu kinh nghiệm, như vậy cậu cũng không cần tự tìm ekip riêng cho mình, tốt quá.
Lộ Vân Nhĩ hơi cong môi lên. Lúc này, anh ấy nhìn Lộ Hành Chu nói: "Sao thế? Tiểu Lục muốn tiến vào giới giải trí sao?"
Lộ Hành Chu sờ cằm: "Em muốn quay phim ngắn, với kỹ năng diễn xuất của em thì không thể bước chân vào giới giải trí được."
Lộ Vân Nhĩ nói: "Được, anh hai ủng hộ em, em muốn khi nào quay, bắt đầu chuẩn bị chưa? Hay là để anh kêu anh Tư đến giúp em nhé?"
Lộ Hành Chu suy nghĩ, như thế cũng được.
[Chờ khi đồ giả kia đến đây, cũng đưa Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách dô nói luôn. Giải trừ nguy cơ đầu tiên trước, còn lại thì cứ từ từ thôi.]
Tống Khanh đau lòng nhìn Lộ Hành Chu, bà hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Thật ra bà ấy cũng muốn nói với Lộ Hành Chu rằng bà có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhưng mỗi lần định nói thì lại giống như bị câm.
Không thể nói ra cái gì làm Tống Khanh cảm thấy chắc chắn trong mặt này có hạn chế gì đó, nhưng cũng may người có thể nghe thấy đều toàn là người nhà.
Trong mắt bà hiện lên sự lạnh lẽo, hai kẻ khốn nạn kia đừng hòng chạy trốn, còn cả ông chồng ngốc nghếch của bà nữa. Nghĩ đến đây Tống Khanh hừ một tiếng, cũng may ông không thật sự làm ra chuyện gì có lỗi với bà. Hay là bà tham khảo cách làm của Tần Yên Miểu, ly hôn thì không có lời, bà nên biến ông thành thái giám luôn cho nhanh.