Chương 2-1

Lộ Vân Nhĩ thành công kéo anh cả lại, cũng thành công hóng được chuyện hot đầu tiên của ngày hôm nay.

Anh cả của anh ấy à, trong trí nhớ của bản thân thì anh cả rất chững chạc đáng tin, thế mà còn từng ăn phân, còn là phân dê.

Anh ấy thật sự rất hiếu kỳ, hơn nữa, giọng của cái cây ông nội kia, chà, hình như đứa em trai này của anh ấy có xuất hiện một vài thay đổi khủng khϊếp rồi nha.

Hơn nữa, anh ấy phát hiện, hình như anh ấy chỉ có thể nghe được tiếng lòng của em trai mình, tính liên tục của tiếng lòng này cũng không lưu loát như vậy.

Mặt anh cả Lộ cũng kỳ lạnh lẽo, hình như trong đầu đã có suy đoán về tình hình hiện tại. Vừa rồi sở dĩ anh ấy không đi lên, còn để cho anh hai kéo lại là vì trong khoảnh khắc anh ấy vừa đứng lên thì cả người đã tê rần rồi, tê theo đúng nghĩa đen, tê dại cả người.

Hai người đều đang suy nghĩ, Lộ Hành Chu cũng đi xuống lầu, trong lòng vẫn thỏa mãn khi nghĩ về chuyện của anh cả mình.

[Chà, không ngờ đấy, anh cả của trước đây là khờ khạo thế luôn. Vì thích ăn kẹo mà bị sâu răng, bị kiểm soát số lần ăn kẹo cho nên anh ta không cam lòng. Anh ta bắt đầu chú ý tới nguyên liệu, đúng lúc nhìn thấy mấy cục phân dê có hình tròn nhỏ màu đen, nhìn giống như chocolate. Lúc đó anh ta nhớ tới cà phê phân chồn, đương nhiên anh ta nghĩ đã có cà phê phân chồn thì có chocolate phân dê cũng không lạ gì. Sau đó anh ta yêu cầu ba Lộ cho nuôi con dê nhỏ. Tuy rằng ba Lộ không biết anh ta đột nhiên thích dê nhỏ từ khi nào nhưng vẫn vung tay thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Ngày hôm sau dê nhỏ được đưa về nhà, anh cả Lộ thành công chiếm được chocolate phân dê.]

Lộ Vân Nhĩ suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng ngại chính chủ câu chuyện còn ngồi đây và người rải tin còn chưa nói rõ, anh ấy chỉ có thể nhịn. Anh ấy cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú nhịn cười đến nỗi méo xệch.

Anh ấy không ngờ anh cả còn có một mặt này, nhìn anh cả ngồi ở bên kia đang tỏa ra áp suất thấp, lại nhìn Lộ Hành Chu đang chuẩn bị ăn sáng với vẻ mặt vô tội.

Được rồi, mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi.

Thật ra Lộ Kỳ Dịch không ngờ mới sáng sớm mà chuyện đen của bản thân đã bị bới ra. Lúc đó, sau khi ba mẹ biết chuyện này, họ cười trêu anh ấy suốt hai tháng, anh ấy nổi giận rồi sau đó bắt đầu quyết chí tự giác học hành, dần dần hình thành tính tình chững chạc, cái gì cũng phải hiểu biết rõ ràng trước rồi mới thử.

Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn Lộ Hành Chu một cái, chỉ thấy Lộ Hành Chu im lặng ngồi ở chỗ kia, rũ mắt ăn cơm. Ngoại trừ chuyện của anh ấy vừa rồi thì bọn họ không còn nghe thấy giọng của Lộ Hành Chu nữa.

Lộ Vân Nhĩ cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lộ Kỳ Dịch, bọn họ không quen thân với Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu vẫn sống ở chỗ ông nội, vì thân phận của mình nên tới bây giờ vẫn luôn im lặng và không tạo ra bất kì cảm giác tồn tại nào.

Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không thể chấp nhận cậu, dù sao thân phận của cậu cũng không vẻ vang gì. Tuy không phải lỗi của cậu nhưng mà làm con riêng chính là tội rồi.

Lộ Hành Chu là con riêng của ba bọn họ, dựa theo cách nói của Giang Minh Nguyệt, mẹ Lộ Hành Chu, là bọn họ uống say, sau đó không biết sao lại đi vào cùng một phòng, sau khi tỉnh lại bà ấy phát hiện bà và Lộ Khiếu cùng nằm trên một chiếc giường.

Sau đó bà ấy sợ hãi bỏ trốn, ai ngờ sau đó bà ấy phát hiện mình đã mang thai, đứa bé đó chính là Lộ Hành Chu.

Lúc đó chuyện này đã khiến nhà họ Lộ ầm ĩ ngất trời, dù sao chuyện này cũng không thể trách ai được. Trách Giang Minh Nguyệt? Theo tính cách của Giang Minh Nguyệt, bà ấy cũng là người bị hại. Trách Lộ Khiếu? Lộ Khiếu không biết chuyện này là thế nào cả, ngày hôm sau ông tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì nữa.

Hơn nữa lúc đó em trai họ còn bị mất tích, em sáu nhà họ.

Cho nên lúc Lộ Hành Chu được đưa tới, mấy người Lộ Khiếu cũng không muốn nhận cậu, cho dù biết cậu là một đứa trẻ vô tội, cũng không ai muốn quan tâm cậu.