Lộ Vân Nhĩ chống cằm nhìn người trước mắt, anh ấy cẩn thận đánh giá Lâm Cầm một chút. Chàng trai trước mắt trông khá là bất an, ánh mắt vẫn nhìn xuống không dám đối diện với anh ấy.
Thật ra mà nói, chỉ có dáng mặt và vài góc mặt giống anh ấy, còn nếu nói giống thì thật ra không giống với Lộ Hành Chu.
Nhất là khí chất, khí chất hai người không hề giống nhau. Thanh niên ở trước mắt trông hơi hướng nội, nói trắng ra là trông hơi nhu nhược yếu đuối.
Anh ấy thật sự không rõ, vì sao người nay lại tình nguyện đi làm thế thân của người khác. Nghĩ đến việc có người nhìn thấy hình bóng người khác thông qua mình, Lộ Vân Nhĩ lập tức muốn hỏi thăm gia phả người ta ngay.
Nếu Lâm Cầm là thế thân, vậy anh ấy là Bạch Nguyệt Quang kia sao? Lộ Vân Nhĩ thật sự muốn chửi thề một tiếng, Bạch Nguyệt Quang cái quằn què.
Lâm Cầm hít sâu một hơi, anh ta thật sự không ngờ lại nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ ở đây. Làm thế thân của Lộ Vân Nhĩ, lúc xuất hiện ở trước mặt Lộ Vân Nhĩ, anh ta sẽ thấy tự ti. Lộ Vân Nhĩ là diễn viên đang nổi, là ảnh đế trẻ tuổi nhất, từ lúc debut tới giờ vẫn luôn giữ mình sạch sẽ, không làm chuyện xấu.
Tính cách ôn hòa, cư xử lễ phép. Anh ấy giống như một tấm gương sáng, không, phải nói anh ấy đúng là một tấm gương sáng.
Mà bản thân anh ta, anh ta là tân binh mới debut. Vì trông hơi giống anh nên anh ta dính ké được chút danh tiếng, nhận được tài nguyên và tiền bạc.
Đạo diễn Chu nhìn kịch bản trong tay, nói: "Cậu thử diễn cảnh mấy người Thẩm Diễm vừa gϊếŧ yêu thú xong và bị thương đi."
Lâm Cầm gật đầu, cậu ta khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, tìm một chỗ nằm xuống.
Cậu ta che ngực mình, trên mặt là nụ cười chói mắt. Anh ta vừa cười vừa ho khan, đầu nghiêng qua bãi đất trống bên cạnh và nói: "Nhìn đi, tôi đã nói chúng ta có thể rồi mà."
Nói xong, anh ta nâng tay lên như muốn che khuất ánh nắng chói mắt trên đỉnh đầu: "Tu hành là không sợ hãi gì cả!"
Sau khi diễn xong đoạn này, Lâm Cầm đứng lên cúi chào một góc chín mươi độ với mấy người đạo diễn.
Trong lòng Lộ Hành Chu tấm tắc: [Không hổ là vai thụ chính, nhìn sự thể hiện này đi, đúng là đáng tiếc mà. Cuộc đời của Lâm Cầm như thế nào ấy nhỉ? Đúng chuẩn kiểu cuộc đời bi thảm luôn. Ba thì đổ đốn, mẹ thì bệnh tật, em gái còn đi học, anh ta thì sụp đổ.]
[Vì ba anh ta thiếu nợ, mẹ anh ta cần tiền thuốc, em gái anh ta muốn đi học nên anh ta khong còn cách nào, tiếp nhận sự bao nuôi của Cố Sâm.]
[Trong nguyên tác, hình như Lộ Vân Nhĩ không quá vừa lòng với vẻ nhát gan rụt rè của Lâm Cầm, hơn nữa tuy rằng Lâm Cầm thể hiện hoàn hảo nhưng vẫn hơi trúc trắc. Sau đó chọn được người phù hợp, không chọn trúng anh ta, nhưng Lâm Cầm vẫn nhờ Cố Sâm ráng nhét vào trong, nương theo danh nghĩa tham quan, tạo cơ hội gặp mặt anh hai, đôi lúc gặp mặt anh hai để nói chuyện trên trời dưới đất, giả vờ là một người nho nhã lễ độ, thực tế thì người là một kẻ có ham muốn chiếm hữu thôi.]
Đạo diễn Chu gật đầu, sau đó cười nói với Lâm Cầm trước mắt mình: "Không tồi, giờ về chờ thông báo đi."
Lâm Cầm gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đạo diễn Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ nói: "Tên nhóc này có thiên phú không tồi, mặc dù hơi trúc trắc nhưng cũng có khí phách thiếu niên nha."
Lộ Vân Nhĩ ngẩng đầu, nhớ tới lời Lộ Hành Chu, Lâm Cầm Ý đúng thật là có tài năng, vừa vào vai là cả người như thay da đổi thịt. Chỉ là khí chất của anh ta không phù hợp với vai diễn, nhưng mà Lộ Vân Nhĩ lại gật đầu đáp: "Không tồi, hình tượng cũng khá phù hợp, có thể xem xét."
Đạo diễn Chu ừ một tiếng, cho gọi người tiếp theo. Người tiếp theo là một diễn viên nam trẻ mới nổi, đạo diễn Chu cho cậu ta diễn vai vừa rồi mà Lâm Cầm Ý diễn, người phía trước diễn trông rất thuận buồm xuôi gió, nhưng vì quá mức tuân thủ trình tự nên diễn xuất càng như một thiếu niên ngạo mạn.