Lộ Hành Chu mỉm cười: "Nếu không thì cháu không cứu được cái mông nhỏ của mình đâu."
[Tiểu Bảo chỉ xem anh Hạ và chị dâu trêu chọc nhau mà đã học hết rồi.]
Lộ Kỳ Dịch nhìn qua bên này, anh ấy cố nén cười nói với Hạ Chi: "Lần sau lúc cậu thân thiết với vợ thì bớt để Tiểu Bảo nhìn thấy đi."
Hạ Chi nhìn Lộ Kỳ Dịch với vẻ khó hiểu, Chu Hành Lộ thì bình tĩnh nói: "Vừa rồi con trai cậu hôn Chu Chu một cái, còn nháy mắt với Chu Chu, cậu nhóc nói là học từ cậu với vợ cậu."
Mặt Hạ Chi đỏ lên, anh ấy quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bảo. Con trai ngoan, chơi vui rồi bán ba mình à? Chờ đấy con trai ngoan.
Lộ Hành Chu kéo mấy nhóc tì lên một cái xe đẩy của bữa tiệc rồi đẩy ra sân sau. Đèn ở sân sau sáng trưng, Bàn Bàn đang nằm duỗi người bên trong rào chắn.
Nhìn thấy Lộ Hành Chu dẫn mấy nhóc tì đến đây, nó gầm lên một tiếng: "Chu Chu! Sao anh dẫn mấy nhóc này đến đây làm gì? Không phải mẹ nói hôm nay tổ chức tiệc gì sao?"
Lộ Hành Chu nhìn hổ béo, cậu nói: "Mấy nhóc này muốn nhìn thấy cậu một chút, không được tấn công đâu nha."
Cậu nói cho mấy nhóc tì nghe nhưng hổ béo thì lại không vui. Nó kêu ngao ngao mấy tiếng đầy ấm ức: "Bàn Bàn tôi là hổ như vậy à? Chu Chu anh quá đáng lắm nghe, hu hu hu, người ta không nghe lời đấy."
Lộ Hành Chu chỉ nói với hổ béo: "Thêm cơm cho cậu."
Hạ Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn hổ béo, bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc tạo thành hình tròn giữa không trung: "Béo quá, tròn quá."
Tiểu Hổ trốn sau lưng Lộ Hành Chu, cậu nhóc ló cái đầu ra, không dám đến gần. Con hổ này lớn quá!
Hạ Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lộ Hành Chu: "Hổ có nghe hiểu lời chúng ta nói không ạ?"
Lộ Hành Chu ngồi xổm xuông cười tủm tỉm: "Hổ chỉ nghe lời anh Chu Chu thôi."
Hạ Tiểu Bảo nhìn Lộ Hành Chu với đôi mắt đầy trông mong, Lộ Hành Chu nhìn hổ béo: "Bàn Bàn lại đây, mấy bé muốn chơi với cậu nè."
Bàn Bàn giật mình, nể vụ thêm cơm, nó sẽ chơi với mấy nhóc con này một lúc vậy.
Hổ béo bị thương chân sau nên không thể vận động mạnh được, cho nên nó từ từ tiến lại gần. Nhìn thấy đầu hổ gần ngay trước mắt, mấy nhóc tì sợ hãi lui về sau hai bước.
Lộ Hành Chu nhìn bọn nhóc: "Có muốn sờ hổ không?"
Hạ Tiểu Bảo nhìn Tiểu Anh ở bên cạnh mình, cậu nhóc cố lấy dũng khí nói: "Cháu có thể!"
Kết quả, cậu nhóc đi tới bên cạnh Lộ Hành Chu dưới ánh mắt sùng bái của Tiểu Anh: "Chú Chu Chu, nó tên là Bàn Bàn hả? Cháu thật sự có thể sờ nó sao?"
Lộ Hành Chu gật đầu: "Có thể mà, Bàn Bàn sẽ không cắn cháu đâu, cháu thử xem?"
Hạ Tiểu Bảo hít sâu một hơi, cậu nhóc vươn một bàn tay ra với Tiểu Bàn. Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng cậu nhóc vẫn sợ hãi nhắm hai mắt lại.
Một bàn tay to kéo bàn tay nhỏ bé, Hạ Tiểu Bảo không dám mở mắt ra. Đến khi bàn tay cậu nhóc có cảm giác đang chạm vào lông xù mềm mại, Hạ Tiểu Bảo mới lấy hết dũng khí mở mắt ra, phát hiện tay cậu nhóc đang ở trên đầu lão hổ.
Hổ béo đang im lặng nhìn cậu nhóc, không hề có ý muốn cắn cậu nhóc.
Cậu nhóc hoan hô một tiếng: "Mình chạm vào rồi, mình chạm vào rồi."
Tiểu Anh ồ lên một tiếng: "Tiểu Bảo dũng cảm quá đi mất."
Cô bé nhìn Tiểu Hổ: "Bạn yêu, cậu cũng thử đi."
Tiểu Hổ lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Không được, tớ không hợp tính với hổ lớn"
Tuy rằng cậu nhóc không hiểu không hợp tính là ý gì nhưng mẹ cậu nhóc đã nói như vậy.
Tiểu Anh nhìn Tiểu Hổ tiếc nuối nói: "Vậy tớ chỉ có thể chia tay với cậu thôi."
Tiểu Hổ ấm ức nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bảo hỏi: "Tiểu Bảo, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"
Lộ Hành Chu im lặng, cậu không hiểu tình yêu của người trưởng thành, cậu lại càng không hiểu tình yêu của mấy đứa nhóc.
Lộ Hành Chu còn tưởng Hạ Tiểu Bảo đã quyết tâm, kết quả Hạ Tiểu Bảo lại nghiêm túc, gương mặt nhỏ như đang nhịn đau, nói lời từ chối: "Ba tớ nói, phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của tớ, thế nên Tiểu Anh, tạm thời chúng ta không thể bên nhau được."
Cô bé nhỏ chớp mắt, ngay lúc Lộ Hành Chu sợ cô bé sẽ khóc, cô bé lại đi tới, hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm của Hạ Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo giỏi quá, tớ thích lắm!"
Sau đó, một người đàn ông vọt tới, anh ta ôm lấy Tiểu Anh, òa khóc một tiếng: "Tiểu Anh, sao con có thể hôn thằng con trai khác được hả?"