Hạ Nghiên híp mắt, nhìn Hạ Tiểu Bảo với ánh mắt nguy hiểm, không cần phải nói, chắc chắn là chuyện tốt khác do Hạ Tiểu Bảo làm rồi
Vì thế, dưới ánh mắt không thể tin của Hạ Tiểu Bảo, Lộ Hành Chu mỉm cười đào hết những chuyện xấu cậu nhóc đã làm ra
Những việc như ném lọ mực đưa của ông nội mình xuống ao ở nhà, hái hoa do bà nội trồng tặng cho một cô bé để người ta làm bạn gái của mình, dùng lá trà ông nội trân quý nhất để làm trà sữa
Vẻ mặt của Hạ Nghiên ngày càng dịu dàng hơn, nhưng radar khủng hoảng của bạn nhỏ Hạ Tiểu Bảo đã bắt đầu hoạt động tích tích tích.
Cậu nhóc nhìn ông chú Lộ Hành Chu xấu xa, mở miệng muốn gào khóc.
Lộ Hành Chu nhìn cậu nhóc, nhàn nhạt nói: “Nhóc có biết tại sao bạn gái nhóc lại chia tay nhóc không?”
Hạ Tiểu Bảo ngậm miệng lại, nhìn cậu hỏi: "Tại sao?"
Tại sao Tiểu Anh lại chia tay cậu nhóc ? Cậu nhóc buồn mất mấy ngày liền, rõ ràng cậu nhóc không làm gì nhưng Tiểu Anh lại bất ngờ chia tay cậu nhóc.
Hạ Nghiên tức giận đến mức cười lớn, hay thật, cháu trai của ông ấy có bạn gái rồi, à, hình như còn bị cô bé đó đá nữa
Những điều này không quan trọng, quan trọng là nghiên mực của ông ấy! Trà của ông ấy! Còn cả hoa của vợ ông ấy nữa!
Ông ấy còn thấy lạ là sao không tìm được nghiên mực của mình. Ông ấy nghĩ mình có trí nhớ kém chắc là đã ném nó đi đâu, ai ngờ nó lại ở trong ao nhà mình
Còn mấy bông hoa kia, tội lỗi do ông ấy gánh hết. Vợ ông ấy tức giận nên phớt lờ ông ấy mấy ngày nay.
Trà kia thì càng khỏi nói, nửa kg trà Đại Hồng Bào ngon lành như thế, vất vả hơn một năm mới tìm mua được nửa kg đó thôi
Lúc đó tìm không thấy, ông ấy còn nghĩ rằng Hạ Chi đã cầm đi, thế là cứ nhăn nhó với Hạ Chi suốt một thời gian.
Ôi đệch!
Hạ Nghiên cảm thấy Hạ Tiểu Bảo thật sự nên cảm nhận một chút giáo dục của tình yêu, để cho tuổi thơ của cậu nhóc trở nên trọn vẹn hơn.
Lộ Hành Chu quỳ xuống thấp giọng nói: “Bởi vì Tiểu Anh và Tiểu Hổ đã thành một cặp nên cô bé không cần nhóc nữa.”
Hạ Tiểu Bảo cố gắng nhẫn nhịn nhưng không thể kìm được nữa, bật khóc hu hu.
Lộ Hành Chu thở phào nhẹ nhõm nhìn Hạ Nghiên, chớp mắt nói: "Ngại quá chú Hạ, cháu làm Tiểu Bảo khóc mất rồi."
Hạ Nghiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng thầm. Ông ấy lắc đầu nói: "Không sao, tiểu tử này chỉ cần xử lý một chút là được."
Ông ấy nhìn Lộ Khiếu nói: "Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi đi gửi đứa trẻ này cho ba nó trước đã."
Lộ Khiếu nhìn người anh em tốt của mình với ánh mắt đồng tình. Quả nhiên không ai có thể mỉm cười rời khỏi nhà Chu Chu.
Lộ Lâm Vụ yên lặng đệm thêm: "Ái chà chà."
Lộ Du Tư thì mang vẻ mặt suy tư, ngày mai anh ấy có nên chạy trốn không?
Sau khi Hạ Nghiên rời đi, Lộ Khiếu suy nghĩ một chút thay vì làm tổn thương bạn mình, thà đâm thủng đối thủ của mình còn hơn.
Ông đi kiểm tra một vòng, nhìn thấy kẻ thù một mất một còn không ngừng đối đầu với ông từ khi còn nhỏ, ông lập tức nở nụ cười và nói: "Đi thôi, ba dẫn con đi gặp người bác khác của con."
Thôi đi Chu Chu, không cần khách khí, phải nhục nhã tên đó mạnh bạo vào cho ba!
Lộ Hành Chu không hiểu kiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lộ Khiếu: "Vâng."
Lộ Khiếu nhìn Lãnh Nhược Huyền và kêu lên: "Đây không phải là tổng giám đốc Lãnh sao? Chào mừng."
Lãnh Nhược Huyền nhìn Lộ Khiếu, cười lạnh nói: "Kỳ quái."
Lộ Khiếu cười nói: "Tôi không tới cãi nhau với cậu, đi, để tôi giới thiệu với cậu, Tiểu Lục nhà chúng tôi, Lộ Hành Chu."
Ông lại nhìn Lãnh Nhược Huyền rồi nói: "Tiểu Lục à, đây là Lãnh Nhược Huyền, tổng giám đốc Lãnh, có thể coi là bạn tốt nhiều năm của ba!"
Từ “bạn” còn được ông nhấn mạnh một chút. Ông nháy mắt với Lộ Hành Chu, hy vọng Chu Chu của ông có thể hiểu được, thả quả bom nào lớn lớn tí vào người thằng cha này giùm ông!