Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đam Mê Hóng Chuyện Mà Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 41-4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Hành Chu ừ một tiếng: "Đúng, bây giờ đã chuẩn bị xong ekip rồi, bên đạo diễn cũng không có vấn đề gì, qua một thời gian nữa sẽ chuẩn bị ghi hình."

Chu Hành Lộ nhìn thiếu niên cười tươi với đôi mắt phát sáng, anh hỏi: "Có kịch bản không? Cho anh xem với."

Lộ Hành Chu lắc đầu: "Kịch bản trong phòng em, hay là đợi lát nữa em đưa cho anh xem nhé?"

Chu Hành Lộ mở điện thoại ra: "Thêm phương thức liên lạc đi, em gửi cho anh xem sau."

Lộ Hành Chu gật đầu, quét mã QR của Chu Hành Lộ. Hình đại diện của Chu Hành Lộ là một cổ tay mang vòng đỏ, Lộ Hành Chu trừng mắt nhìn cái vòng dây đỏ này, tự thì thào lẩm bẩm: "Trông quen mắt ghê."

Chu Hành Lộ nhìn cậu với vẻ khó hiểu, anh ấy lắc đầu cười nói: "Thêm em rồi nè."

[Phương thức liên lạc với anh trai xinh đẹppp! Nhưng mà cái vòng dây đỏ này nhìn quen mắt quá, mình nhớ trước đó mình cũng có một cái rồi nó đâu mất luôn.]

Lộ Hành Chu vừa suy nghĩ thì Lộ Kỳ Dịch ở bên cạnh đã phán xét. Anh ấy đánh giá Chu Hành Lộ, hừ một tiếng với vẻ khinh thường, xinh đẹp chỗ nào? Còn thua anh ấy nữa!

Anh ấy xoa đầu Lộ Hành Chu nói: "Được rồi, lát nữa em gửi kịch bản cho anh Chu để cho anh ấy xem sau nhé."

Một câu anh Chu đã xóa tan tất cả suy nghĩ của Lộ Hành Chu.

Cậu nhìn anh cả rồi gật đầu.

[Cái gì mà anh Chu, anh cư xử cứ như hòa thượng trên núi á. Một người với nhan sắc cỡ như thế này, đương nhiên phải gọi là anh trai xinh đẹp.]

Chu Ngô Đồng không hiểu bọn họ đang châm chọc nhau kiểu gì, anh ấy nhìn Lộ Hành Chu với vẻ thăm dò: "Đúng rồi, mấy vụ kia đều sắp kết án rồi. Chờ kết án xong tôi mời cậu đi ăn cơm, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Được lắm, đến lúc đó chúng ta đi ăn lẩu đi."

Chu Ngô Đồng vỗ tay một cái nói: "Không thành vấn đề, tôi biết một nhà hàng lẩu ngon lắm nha."

Chu Hành Lộ nhìn hai người: "Bữa đó anh mời, cũng cảm ơn Chu Chu đã giúp Ngô Đồng nhiều chuyện, làm phiền Chu Chu nhiều rồi."

Lộ Hành Chu không hiểu lắm, cậu gật đầu đáo: "Thật ra cũng là việc nên làm thôi."

[Anh ấy gọi mình là Chu Chu, giọng của anh ấy dễ nghe quá đi mất.]

Không trách Lộ Hành Chu mê cái đẹp được. Chủ yếu là do vẻ ngoài của Chu Hành Lộ quá đúng ý cậu, đúng là tác phẩm hoàn hảo được xây dựng theo thẩm mỹ của cậu, cả giọng nói cũng đúng kiểu cậu thích.

Nhìn giống như người này xuất hiện vì cậu đấy.

Nhưng mà cậu cũng thưởng thức một chút, dù sao ở thế giới này, người yêu đương không có kết cục gì tốt cả!

Lộ Hành Chu cậu chỉ chuyên tâm hóng hớt, đá văng con đũy tình eo ra xa!

Lộ Kỳ Dịch mang ánh mắt cạn lời, anh ấy lẳng lặng nhìn Chu Hành Lộ xem điện thoại. Anh ấy còn đang nhìn Chu Hành Lộ với vẻ cảnh cáo thì Lộ Khiếu đã đi tới nói: "Nào Chu Chu, ba đưa con đi gặp chú bác."

Lộ Hành Chu ừ một tiếng, phất tay với Chu Hành Lộ: "Lát nữa gặp nhé, em đi trước đây."

Thấy Lộ Hành Chu đi rồi, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch tốt hơn rất nhiều. Chờ Lộ Hành Chu đi xa, anh ấy mới xoay qua nhìn Chu Hành Lộ: "Tôi nói cậu biết, Chu Chu còn vị thành niên, thu lại bộ dạng như nhìn trúng người ta vừa rồi của cậu đi."

Chu Ngô Đồng nhìn chú nhỏ của mình với vẻ kỳ quái: "Nhìn trúng gì? Nhìn trúng ai? Sao vừa rồi em không phát hiện?"

Lộ Kỳ Dịch nhìn Chu Ngô Đồng mang vẻ mặt khó hiểu, thằng nhóc này khá đấy, không thông minh lắm, chơi với Chu Chu, anh rất yên tâm.

Tâm trạng của Chu Hành Lộ tốt hơn, anh ngẩng đầu lên nói: "Tư tưởng có vấn đề thì nhìn cái gì cũng không đúng, hơn nữa, hình như Chu Chu rất thích tôi."

Lộ Kỳ Dịch tặc lưỡi một tiếng: "Cậu nên yên phận đi, còn nữa, tên Chu Chu là để cậu gọi sao?"

Chu Hành Lộ nhìn Lộ Kỳ Dịch xù lông rõ ràng, nhíu mày không nói gì, vị thành niên?

Không sao cả, anh có thể chờ mà. Thật ra với Lộ Hành Chu, từ trước đó, anh chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, làm anh cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng càng về sau, cảm giác của anh với cậu lại càng phát triển thêm, vẻ ngoài ngoan ngoãn, trong lòng hoạt bát. Hơn nữa, anh sờ vòng dây đỏ trên cổ tay, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ, ánh sáng diễm lệ như bắn ra bốn phía làm cho người ta phải kinh ngạc.

Lộ Hành Chu đi theo phía sau Lộ Khiếu, Lộ Khiếu dẫn cậu đi đến trước mặt một người đàn ông rồi giới thiệu với cậu: "Đây là bác Hạ của con, Hạ Nghiên."

Lộ Hành Chu nhìn người đàn ông trung niên thanh nhã trước mặt, đồng tử mở to.

[A a a a, Hạ Nghiên! Đây không phải người mang oan lớn mà Bò Sữa Nhỏ nói sao?]

Lộ Khiếu cũng sửng sốt, không phải, sao lão Hạ lại mang oan lớn? Có chuyện gì sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »