Lộ Hành Chu đơ ra, xịt keo cứng ngắc. Lộ Hữu Sâm đi nhanh tới, đương nhiên anh ấy nhìn thấy ánh mắt của Tống Trúc Vận, nhìn Tần Yên Chức suýt vặn cổ Tống Trúc Vận: "Mợ, cháu đưa Trúc Vận và Chu Chu qua bên kia nhé."
Tần Yên Chức gật đầu, bà ấy thấy mấy người Lộ Kỳ Dịch đều đang ở cùng nhau. Bây giờ bà ấy không muốn nhìn thấy đứa con ngốc của mình, để cho bọn họ dạy dỗ một chút cũng tốt, ít nhất cũng làm cái đầu ngu ngơ này tỉnh ra một chút.
Lộ Hành Chu cũng ngoan ngoãn đi theo Lộ Hữu Sâm cùng đi qua chỗ mấy anh trai của mình. Bây giờ mọi người đều tản ra, còn chưa đến đông đủ, cho nên bọn họ tìm một nơi ngồi xuống.
Tống Trúc Vận bị mấy anh em nhà họ Lộ kẹp ở giữa, Lộ Kỳ Dịch lên tiếng trước: "Nghe nói Trúc Vận anh có người yêu rồi hả?"
Tống Trúc Vận vẫn chưa cảm nhận được tính nghiêm trọng của mọi chuyện. Anh ấy gật đầu, vẻ mặt ngọt ngào: "Đúng vậy, Thanh Thanh tốt lắm, lại dịu dàng, biết quan tâm người khác, còn biết nấu cơm cho anh ăn, ngày nào cũng đi đưa cơm cho anh."
[À đúng đúng đúng, gọi đồ ăn ship tới xong bỏ vô hộp giữ nhiệt mang đến cho anh, game là ez. Hình như anh họ hơi ngờ u thật, đôi mắt như hàng trưng b... Có hắc hóa cũng không vô lý đâu ha.]
Tống Trúc Vận sửng sốt, Lộ Vân Nhĩ thì trưng ra vẻ mặt vui vẻ hóng hớt: "Thật à? Cơm ngon lắm hả?"
Tống Trúc Vận cẩn thận nhớ lại một chút. Anh ấy nín thinh, hình như hương vị kia khá giống hương vị một nhà hàng xung quanh nơi bọn họ từng đến.
Thấy Tống Trúc Vận u ám đi hai phần, Lộ Hành Chu vẫn muốn nhắc nhở nên nói: "Hình như cái tên Bạch Thanh này hơi quen tai."
Thấy ánh mắt Tống Trúc Vận nhìn qua, Lộ Hành Chu uyển chuyển nói: "Anh ta họ Bạch."
[Đó là người thân của Bạch Nhu đã abc zyz với con trai của mình, không phải anh ta tới trả thù đó chứ?]
Đồng tử Tống Trúc Vận to lên. Anh ấy có biết chuyện của Vương Ngôn và mẹ cậu ta, hôm đó cảnh sát còn tới đây nữa. Lúc biết chuyện, anh ấy cảm thấy ghê tởm suýt nữa nôn cả ra.
Lộ Hữu Sâm, Lộ Du Tư, Lộ Lâm Vụ ở bên cạnh cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ không biết chuyện này, abc xyz với con trai mình? Bọn họ không nghe nhầm chứ?
Bọn họ chỉ biết suýt nữa cậu cả của mình bị nổ banh xác nhưng không biết chân tướng chuyện này. Cả ba cùng chuyển ánh mắt về phía anh cả và anh hai đang mang vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
[Bò Sữa Nhỏ nói, người này có quan hệ rất loạn, mùi trên người cũng rất thối. Éc éc éc, không phải anh ta bị bệnh gì chứ? Anh họ ngủ với anh ta thật rồi hả?]
Lộ Hành Chu nhìn về phía Tống Trúc Vận, bây giờ cả người Tống Trúc Vận đều bị đả kích choáng váng, anh ấy ngã ngồi xuống sô pha, trong đầu cực kỳ rối rắm.
Quan hệ lộn xộn, mùi thối.
Tuy rằng Tống Trúc Vận là kẻ yêu đương mù quáng, nhưng cũng không ngốc đến mức này. Mới đầu anh ấy còn chưa tin, nhưng sau đó, nghĩ đến chuyện của ba mình, anh ấy thật sự không thể không tin.
Anh ấy há miệng thở dốc, Lộ Du Tư nhìn Tống Trúc Vận nói: "Anh họ, anh với người yêu anh phát triển tới mức nào rồi?"
Tống Trúc Vận còn đang ngu ngơ. Trước khi anh ấy ngủ với Bạch Thanh thì vẫn còn là xử nam, vì vậy trong lòng anh ấy Bạch Thanh rất đặc biệt.
Bây giờ nói với anh ấy, Bạch Thanh không chỉ có một mình anh ấy, trong bụng còn có con của người khác, còn có quan hệ với Bạch Nhu kia, có thể là đến báo thù, cả người như rơi vào hố băng.
Tống Trúc Vận u ám ngẩng đầu lên đáp: "Lần đầu tiên của anh."
Anh ấy há miệng thở dốc, hồn như muốn thoát xác đến nơi.
Lộ Hành Chu muốn nói lại thôi, vỗ vai Tống Trúc Vận. Lộ Du Tư có cảm giác không nỡ: "Hay là em xem cho anh nhé?"
Tống Trúc Vận nhanh chóng đứng lên. Lộ Du Tư bảo anh ấy há miệng thè lưỡi ra. Sau khi nhìn kỹ xong, anh ấy lại bắt mạch cho Tống Trúc Vận.
Tuy Lộ Du Tư học tây y nhưng anh ấy cũng học thêm trung y, hơn nữa trình độ trung y của anh ấy còn không tệ.
Sau khi xem xong, anh ấy im lặng một lúc, vỗ vai Tống Trúc Vận nói: "Không sao cả, thân xử nam của anh còn nguyên seal chưa bóc."
Tống Trúc Vận sửng sốt, anh ấy nói: "Vẫn còn sao?"
Lộ Hành Chu thì cười như điên trong lòng.
[Há há há há há, quãi đạn thiệt chớ! Từ đã từ đã, úi xời ơi, anh ấy giống ba mình hả?]
Lộ Khiếu đang trò chuyện với khách nhạy cảm nghe thấy những lời này, vừa rồi ông còn đang nghe thấy mối tình đầu không hay ho của cháu ngoại trai mà sao giờ câu chuyện đã chuyển dời đến trên người ông rồi?
[Ba mình là mộng xuân, còn anh ấy là gì? Không lẽ anh ấy không biết sau khi uống say xong thì không cương nổi chứ?]
Tống Trúc Vận đỏ mặt, anh ấy thật sự không nhớ nổi, chủ yếu là ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Thanh với cả người đầy dấu vết ngồi ở bên cạnh. Đến khi anh ấy tỉnh táo lại hoàn toàn thì nhìn thấy anh trai mặc quần áo với vẻ mặt thẹn thùng, nói cái gì mà không cần anh ấy chịu trách nhiệm.
Đương nhiên anh ấy nghĩ mình ngủ với người ta rồi.