Chương 1-1

Lộ Hành Châu mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy sự hoảng loạn.

Bây giờ cậu chỉ muốn ném thứ gì đó đi.

Cậu ngồi trong chăn, gãi mớ tóc lộn xộn, chuyện gì thế này?

Lộ Hành Chu, trước khi xuyên vào sách là hai mươi sáu tuổi, bây giờ thì mười sáu tuổi, mà hôm nay đúng vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cậu. Ngay trong ngày sinh nhật cậu, cậu khôi phục trí nhớ.

Thế giới này không phải là thế giới trước kia của cậu mà là một thế giới hình thành từ đủ các chủng loại trộn lẫn vào nhau.

Mà cậu lại xui xẻo biến thành một vật hi sinh kiêm người qua đường vô danh.

Khóe miệng Lộ Hành Chu giật giật, tuy rằng chưa nói gì nhưng từ vẻ mặt kia là có thể nhận ra cậu đang mắng rất bẩn. Dù sao, dựa theo dòng chảy thời gian bình thường, bây giờ đáng lẽ cậu nên sống trong một gia đình hòa thuận, là một học sinh trung học bình thường được ba mẹ yêu thương trong thế giới nguyên bản.

Đúng vậy, Lộ Hành Chu sống lại, nói chính xác hơn là mang theo trí nhớ đi đầu thai, bây giờ có lẽ là xuyên sách rồi.

Sống một đời, cậu là một gã phóng viên, nói khó nghe hơn thì là một paparazi.

Nhưng mà cậu cũng không giống paparazi, cậu là một paparazi có mục tiêu để theo đuổi. Sở dĩ cậu làm paparazi đều là vì muốn hít drama, muốn nhiều chuyện mà thôi.

Kiếp trước cậu là một cô nhi, sau khi sinh ra lại bị đưa đến cô nhi viện. Vì cuộc sống, cái gì cậu cũng đã trải qua. Chỉ cần có tiền, chỉ cần có thể sống tiếp, cậu sẽ dồn hết toàn lực để làm. Cuối cùng, sau khi cậu tốt nghiệp đại học xong, thành công mua được một căn nhà nhỏ, nơi quyết định nghề nghiệp tương lai của mình.

Người tốt thường không sống được lâu. Trong một lần cậu theo dõi ảnh đế, phát hiện người này hít ma túy. Vì theo đuổi drama lớn hơn, biết được nhiều hơn, cậu chọn cách tiếp tục theo dõi, đi theo ảnh đế nghiện ma túy đến nơi cung cấp thuốc cho anh ta. Nơi bán ma túy, thời gian, địa điểm giao dịch đều bị cậu bới ra không sót một mảnh.

Sau đó, cậu bị một chiếc xe to đυ.ng bay, trước khi hôn mê, cậu vẫn kiên trì cắn răng giao hết những gì mình tìm được cho cảnh sát.

Sau khi mất, vì công đức của bản thân, cậu có thể ưu tiên lựa chọn phương hướng đầu thai vào kiếp sau. Lộ Hành Chu không có yêu cầu quá lớn, cậu chỉ muốn có một gia đình bậc trung bình thường có sự hòa thuận ấm áp, có được ba mẹ hòa ái và thấu hiểu.

Kết quả tên khốn Bạch Vô Thường uống say đã đá cậu tới đây.

Nhớ lại những lời Bạch Vô Thường nói lúc trước, Lộ Hành Chu từ từ thở hắt ra. Cậu yên lặng nhắm hai mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng. Được rồi, cho cậu cuộc sống an khang khỏe mạnh là được rồi, thế giới này tốt hay không cũng được.

Mở mắt ra lần nữa, Lộ Hành Chu đứng dậy đi lên sân thượng. Cậu nâng chân đặt lên rào chắn, vẫn nên đăng xuất lần nữa đi. Cả nhà toàn là vật hi sinh, bản thân mình cũng là vật hi sinh, cho dù có bàn tay vàng thì ai biết bàn tay vàng là cái gì, cha Bạch kia đúng là không đáng tin!

“A a a a, không sống nổi nữa, tôi muốn nhảy lầu và bắt đầu lại.”

Ở nơi cậu không phát hiện, ánh sáng trắng sau ót cậu chợt lóe, bàn tay vàng đã được khởi động.