Chương 37: Bị phát hiện

Mưa rơi cả đêm ngoài cửa sổ.

Ba bức tường đều có cửa sổ, nhìn thì đẹp đấy, ngắm cảnh cũng thích đấy, nhưng buổi sáng sẽ rất phiền phức...

Lạc Hằng tức giận xoay người ngồi dậy, hai tay nắm hai bên rèm kéo vào giữa một cách thô bạo, miễn cưỡng ngăn cách được ánh mặt trời.

Anh ngã lưng xuống giường lần nữa, ôm Vân Xuyên nằm cạnh vào l*иg ngực.

Vân Xuyên không nghe được mấy tiếng lách cách kéo rèm, nhưng lại bị hành động của Lạc Hằng đánh thức. Cậu chui ra khỏi chăn, lộ ra vài sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên trên đỉnh đầu và cả khuôn mặt đỏ bừng. Không biết khi ngủ đè lên cái gì mà nơi gò má cậu bị in hẳn một vết hằn.

Lạc Hằng dùng mũi cọ cọ cậu chàng, nhìn cậu vô thức nhăn mũi lại rồi mới ôm chặt người ta lần nữa.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận 9 giờ.

Lần tiếp theo mở mắt, Lạc Hằng nhìn thấy Vân Xuyên quỳ gối trên giường, nửa người trên ghé vào mép giường. Cậu chống cằm ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Không biết cậu tỉnh từ lúc nào, động tác rất nhẹ, xuống giường rồi mà vẫn không đánh thức Lạc Hằng, còn mở vali lấy một chiếc áo màu đen của Lạc Hằng mặc lên người.

Cậu cảm nhận được động tĩnh trên giường, quay đầu nhìn Lạc Hằng.

"Xem cái gì thế?" Lạc Hằng hỏi.

[Rảnh rỗi ngắm một chút.] Vân Xuyên gõ mấy chữ cho anh xem, [Chưa bao giờ em rời nhà quá xa nên thấy gì cũng tò mò hết á.]

Dân cư ở nơi mà bọn họ chọn đa phần là dân tộc thiểu số, thích mặc quần áo và đeo trang sức truyền thống của họ. Vân Xuyên hiếu kì, vừa nãy còn tìm trên di động xem loại trang phục đó gọi là gì.

Cậu cho Lạc Hằng xem kết quả tìm kiếm, [Trước kia chỉ toàn nhìn thấy trên TV, tuyệt thật đấy.]

Lạc Hằng ngồi dậy khỏi giường. Anh đến phía sau Vân Xuyên, ôm lấy người ấy từ sau lưng, đặt cằm lên vai cậu.

[Lần sau chúng ta đi chỗ khác, dẫn em đi xem những phong cảnh mà em chỉ thấy trên TV.] Đôi tay anh vòng qua eo Vân Xuyên, nắm ngón tay cậu, đánh mấy chữ xuống di động, [Chúng ta có thể đi khắp thế giới.]

Vân Xuyên gật đầu, ngẩng mặt cọ Lạc Hằng.

Quấn quít nhau chốc lát, Vân Xuyên xuống giường đi rửa mặt.

Cậu đi như vậy, Lạc Hằng mới phát hiện hoá ra cậu không hề kéo khóa lên, chỉ tùy ý khoác áo lên người che đi những dấu vết tối qua.

Thân thể mảnh mai của Vân Xuyên bị áo khoác rộng thùng thình che giấu, nhìn từ sau lưng chỉ thấy đôi chân lắc lư bên ngoài, được chiếc áo sẫm màu làm nổi bật làn da trắng mịn tựa ngọc ngà.

Lạc Hằng chống tay ngồi trên giường nhìn một hồi rồi đi qua dán lên lưng cậu.

Vân Xuyên ngây thơ chỉ đơn thuần cho rằng Lạc Hằng dính người, cho đến lúc người nọ áp sát cả cơ thể vào, vòng tay ra trước đẩy cổ áo cậu ra thì cậu mới cảm thấy không ổn.

Cậu vội vàng khom lưng phun kem đánh răng trong miệng ra, vươn tay gõ gõ bóng người trong gương, để lộ biểu cảm mà mình cảm thấy hung ác nhất.

Nhưng hành động này rơi vào mắt Lạc Hằng lại như mèo con vươn móng vuốt mà để lộ cả thịt lót hồng nhạt không hề có tính công kích.

Anh xoa nắn vành tai Vân Xuyên rồi lùi hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không mạnh bạo trêu chọc cậu nữa.

*

Mấy ngày nghỉ này rất thú vị, chỉ là buổi tối không thể ngủ yên hại Vân Xuyên toàn ngủ dậy muộn. Chẳng qua hai người không hề lên kế hoạch cụ thể, đi đến đâu tính đến đó, mệt mỏi thì tìm một homestay khác nghỉ ngơi, chuyến đi cũng coi như nhẹ nhàng.

Hằng đêm, Vân Xuyên sẽ viết những thứ mới mẻ mà mình gặp được thành một tin nhắn thật dài gửi vào nhóm chat của gia đình, còn gửi thêm mấy tấm ảnh mà mình tỉ mỉ chụp.

Cơ mà...

[Một đám mây to bự: Nhật ký du lịch hôm nay của bạn học sinh này đã được duyệt.] Đây là Tần Tranh nói.

[Một đám mây vừa vừa: Tiểu Xuyên, con sai chính tả kìa, sửa nhanh đi, mẹ sẽ giả bộ không biết.] Còn đây là Vân Vân.

Làm đám mây nhỏ nhất trong nhà, Vân Xuyên nhìn chằm chằm hai dòng chữ này.

Cậu cho Lạc Hằng xem đoạn tin nhắn rồi mím môi gõ mấy chữ: [Hai người bọn họ quá đáng thật đấy!]

Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Hằng thấy cách thức trò chuyện của gia đình này, nhưng dù đã nhìn bao nhiêu lần vẫn phải thầm cảm khái họ thật đáng yêu.

Bỗng dưng anh nhớ đến ba Vân Xuyên. Người nọ chỉ vừa trở về được mấy tháng, nhưng Lạc Hằng cảm thấy dường như ông đã thay đổi rất nhiều. Vẻ chán nản khi lần đầu gặp ông đã biến mất, ông ấy giống như lại lần nữa biến thành đám mây lớn mà Vân Xuyên thường hay vẽ.

Đám mây to lớn ấy, có thể ôm trọn cả gia đình vào l*иg ngực mình.

Lạc Hằng lắc đầu, không suy nghĩ mấy thứ lung tung đấy nữa. Anh nhìn thấy Vân Xuyên gửi thêm mấy tấm ảnh vào nhóm chat. Trong ảnh, người kia cười thật tươi đối mặt với máy ảnh, toả sáng tựa ánh mặt trời.

*

Mấy ngày nghỉ thoáng cái đã hết, ngày mai bọn họ phải về nhà rồi.

Đêm nay Vân Xuyên không buồn ngủ, cậu lăn qua lộn lại trên giường, cái miệng nhỏ đôi khi phát ra mấy âm tiết mơ hồ, lăn lâu lắc vẫn không buồn ngủ.

Lạc Hằng nhìn cậu lăn qua lăn lại cả buổi mà buồn cười, anh dùng chăn bông làm vật cản, mình thì chạy đến ngồi xuống bên kia. Giây tiếp theo Vân Xuyên lăn thẳng vào l*иg ngực anh.

[Khi nào chúng ta lại được đi chơi nữa vậy anh?] Vân Xuyên dứt khoát ngồi dậy rồi ghé vào l*иg ngực Lạc Hằng, giơ di động lên hỏi, [Chừng nào thì anh có ngày nghỉ thế?]

"Lễ Quốc Khánh chúng ta lại đi tiếp nhé." Lạc Hằng vừa cười vừa hôn cậu, anh bắt chước ngữ khí của cậu, "Chủ tiệm Vân Xuyên nên quay về mở cửa rồi đấy."

Vân Xuyên dựa vào l*иg ngực anh, cậu chầm chậm trượt xuống, cuối cùng gối lên đùi Lạc Hằng: [Không muốn mở cửa, em muốn tiếp tục chơi, không chịu làm việc đâu!]

"Sao lại giỏi làm nũng vậy chứ." Lạc Hằng bóp mặt Vân Xuyên, khuôn mặt điển trai giờ đây giống như cái bánh bao vậy.

Vân Xuyên kêu la loạn xạ, lăn lộn thêm chốc lát mới buồn bực nhắm mắt lại.

*

Không biết có phải vì Lạc Hằng trông cực kì trưởng thành hay không mà hai vợ chồng Vân Vân không lo lắng nhiều lắm về chuyến đi xa nhà đầu tiên của con trai. Họ chỉ bảo muốn mời Lạc Hằng một bữa, cảm ơn anh đã chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này.

Lạc Hằng cười đồng ý, nhưng anh đề nghị đổi sang lúc khác: "Hôm nay vừa mới về, để Vân Xuyên nghỉ ngơi trước đã ạ, cháu cũng về sửa sang lại một chút, bữa cơm này hay là khi khác hẵng ăn."

Chỉ là kỳ nghỉ phép một tuần của Lạc Hằng làm công việc chất đống, vừa trở về đã phải làm việc không ngừng, bữa cơm này đến tận ba ngày sau vẫn chưa ăn được.

Hôm nay cuối cùng cũng được tan làm đúng giờ, Lạc Hằng vội vàng gửi tin nhắn cho Vân Xuyên bảo mình sẽ đến Hỏa Thiếu Vân, hỏi cậu có muốn ăn tối cùng anh không.

Khi thang máy dừng ở tầng một, Lạc Hằng gặp được đồng nghiệp ở bộ phận khác. Hình như bọn họ vừa phỏng vấn xong, đoàn người ăn mặc trang trọng còn đang trò chuyện về đề tài phỏng vấn.

"Giới thiệu một chút, đây là thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn chúng ta, Lạc tổng Lạc Hằng." Vị giám đốc bộ phận kia nhiệt tình giới thiệu, "Đây là chủ quản mới đến của bộ phận thiết kế chúng tôi, lão Từ, dự tính tuần sau sẽ nhậm chức."

Lạc Hằng chào chú ấy: "Chào mừng đến Thiên Mậu."

Xem ra giám đốc bộ phận cực kỳ hài lòng với chú chủ quản mới tới này, nhiệt tình bảo: "Lão Từ đã làm việc này từ rất lâu rồi, trước khi viện kiến trúc cảnh quan cải tạo lại..."

"Viện kiến trúc cảnh quan?" Lạc Hằng ngắt lời hắn, "Ngại quá, cho tôi hỏi chút nhé, chủ quản Từ khi trước làm ở viện kiến trúc cảnh quan à?"

Lạc Hằng mặt không đổi sắc đánh giá người chủ quản mới họ Từ, trông tuổi tác không khác ba của Vân Xuyên là bao.

Anh lấy hộp danh thϊếp ra khỏi túi, đưa một tờ qua đó: "Đây là danh thϊếp của tôi, liên lạc sau."

Chủ quản Từ quả là người có qua có lại, chú cũng đưa danh thϊếp của mình qua.

Lạc Hằng nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua rồi cất vào túi.

Tạm biệt nhau xong, Lạc Hằng vội vã chạy tới Hỏa Thiếu Vân. Anh nhân lúc đèn đỏ mà xem lại lịch sử nhắn tin với Vân Xuyên—

Nhớ không lầm, Vân Xuyên đúng là đã từng nói ba cậu từng làm ở viện kiến trúc cảnh quan.

Chỉ là từng làm cùng việc, có khi không quen biết, thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau... Lạc Hằng thầm nghĩ. Mà kệ đi, sau này có cơ hội thì đi hỏi chủ quản Từ chút, giúp công việc mới của ba Vân Xuyên dễ dàng hơn.

*

Sau đó không gặp phải gì nữa, 6 giờ 20 anh đã tới Hỏa Thiếu Vân rồi.

Vân Xuyên còn đang bận, cậu cảm nhận được vòng tay rung thì ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy người đến là Lạc Hằng, cậu nở nụ cười.

Cậu làm một ký hiệu, để Lạc Hằng ngồi xuống đâu đó, cậu bảo mình đã ngừng nhận đơn mang về. Tối hôm qua cậu chỉ nhận mấy đơn ăn tối rồi đóng cửa tiệm về luôn.

Một tuần đó không chỉ thu hẹp khoảng cách thân thể mà còn giúp Lạc Hằng học thêm nhiều về ngôn ngữ ký hiệu. Tuy mấy câu từ phức tạp còn vấp nhiều chông gai, nhưng giao tiếp thường ngày thì càng ngày càng lưu loát.

Qua khoảng chừng bảy, tám phút, khách trong tiệm đã rời đi hết.

Vân Xuyên treo bảng thông báo đóng cửa, vào trong phòng nhỏ để thay quần áo.

Lạc Hằng đi theo sau lưng cậu, chen vào căn phòng nhỏ.

Vân Xuyên cười, cậu đẩy anh nhưng không dùng bao nhiêu lực.

[Anh phiền quá đấy!] Vân Xuyên bảo.

Lạc Hằng gật đầu, nói: "Đúng rồi, anh phiền, phiền lắm."

Anh bước đến bên cạnh Vân Xuyên, ôm lấy người nọ, "Hôn tí đi mà, mấy ngày không gặp rồi..."

Đúng là vài ngày không gặp rồi, Lạc Hằng cứ bận tăng ca mãi, với mấy cặp đôi mặn nồng thì một ngày không gặp khác gì ba thu đâu.

Anh bế Vân Xuyên lên, đặt cậu lên trên cái bạn trong phòng rồi chen vào giữa hai chân cậu, im lặng hôn môi với người ấy.

Ban đầu là một nụ hôn không lây dính tìиɧ ɖu͙©, nhưng lại vì lâu lắm không gặp mà dần trở nên kịch liệt.

Thân thể Vân Xuyên bủn rủn, bám trên người Lạc Hằng như không xương.

Chiếc vòng tay trên cổ tay trái bị kéo xuống nhẹ nhàng...

Vân Xuyên mở to mắt, mê mang nhìn Lạc Hằng.

"Mười phút," Lạc Hằng hôn lên mắt cậu, môi dán môi, nói với cậu, "Mười phút thôi..."

Vân Xuyên cắn môi gật đầu, ngoan ngoãn để anh cởi vòng ra.

Cổ tay trái mang theo dấu vết tinh tế, dịu ngoan vòng qua cổ Lạc Hằng.

Đã nói là mười phút, chỉ còn một bước nữa mà phải nhịn.

Lạc Hằng lưu luyến buông Vân Xuyên ra, ngón cái xoa nhẹ khoé miệng sưng đỏ của cậu rồi giúp cậu chỉnh lại cổ áo xộc xệch.

Hai người ôm nhau, trong hai l*иg ngực kề sát là trái tim đang đập nhanh như nhau.

Vòng tay và di động của Vân Xuyên đều đặt trên túi của Lạc Hằng, tiếng rung rõ ràng cũng bị che giấu, không ai chú ý tới di động Vân Xuyên sáng lên tận hai lần.

Lạc Hằng mơ hồ nghe được tiếng động nhỏ phía cửa, muốn quay đầu lại nhìn lại bị Vân Xuyên tóm lấy bả vai.

Vân Xuyên dựa vào ngực anh, anh cúi đầu là có thể thấy cái cổ thon dài trắng mịn.

Lạc Hằng mặc kệ tất cả, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu.

... Chờ đến khi xác nhận sau lưng đúng thật là có tiếng động thì đã không kịp nữa rồi.

Lạc Hằng nghe được tiếng cửa phòng nhỏ bị mở ra, rồi người kia hoảng loạn nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó là tiếng bước chân vội vã, và âm thanh chậu hoa vỡ nát.

Tìиɧ ɖu͙© sôi trào nháy mắt biến mất sạch sẽ, Lạc Hằng giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, lạnh lẽo lan dần từ đầu xuống chân.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong l*иg ngực, ý bảo cậu ngồi thẳng dậy.

Đôi mắt Vân Xuyên vẫn còn vương sương mù, cậu dụi vào cổ Lạc Hằng, làm nũng cọ cằm anh.

Nhưng sau khi thấy rõ cửa phòng bị mở ra một khe hở, còn có chiếc giày da lộ ra từ khe hở, sắc mặt Vân Xuyên tức khắc trắng bệch.

Đôi môi cậu run rẩy, thân thể mềm nhũn ngã lên bàn.

- -------------------

•Tác giả có lời muốn nói:

Truyện ngọt nhé, không hề có tình tiết ngược khiến con dân khóc huhu, không cần lo lắng đôi chim cu này sẽ gặp khó khăn gì hết nè ~