Chương 126: Ngoại truyện: Kiếp thê nô!

Thời gian mang thai của Ngải Tịch đã đến tháng thứ ba, cô bắt đầu giở tính tình kì lạ rồi khó khăn khó ở, không những thế còn nôn nghén dữ dội.

Nhưng..

Người mang thai là cô mà người chịu khổ lại là Hắc Mộc Thần!

Chuyện kể ra phải nói từ khi anh với cô kết thúc tuần trăng mật đầy ngọt nào ở Santorini, Hy Lạp. Vì Ngải Tịch nằng nặc muốn đi đến đây để ngắm nghía cảnh hoàng hôn, khung cảnh tuyệt đẹp ở đó đã khiến cho cô say mê cảm tưởng rằng đây chính là nơi “gần với thiên đường nhất”.

Hắc Mộc Thần đã thuận tay bao trọn gói khách sạn Lilium Villas Santorini để cho Ngải Tịch có không gian thư thái và vô cùng tịch mịch khi hưởng tuần trăng mật với anh.

Ở Santorini, Hy Lạp trọn một tuần trời mới kết thúc tuần trăng mật đầy sự ngọt ngào sâu răng mới trở về Bắc Kinh.

Nhưng số phận bi thương của Hắc Mộc Thần cũng cùng lúc này ập đến..

Ngải Tịch đột nhiên giở chứng muốn sống yên bình trong biệt thự Tuyệt Tình này, trả lại thế giới chỉ hai người cho anh và cô, như vậy mới có cảm giác gia đình vợ chồng hạnh phúc, lúc đầu anh không đồng ý vì thời gian này cô đang mang thai nên cần được chăm sóc cặn kẽ cẩn thận, anh không muốn có bất cứ sai lầm gì nên mới chần chừ, ai ngờ Ngải Tịch đã bám dính lấy anh như con bạch tuộc nằng nặc muốn sống thế giới hai người. Nên Hắc Mộc Thần đành đầu hàng bất lực rồi gật đầu đồng ý. Ngải Tịch vui vẻ như mở cờ trong bụng rồi trèo lên người anh hôn chụt chụt vào gò má anh, nụ cười sảng khoái trên môi Hắc Mộc Thần nở ra nhưng nhanh chóng dập tắt, anh nhìn cô đầy bí ẩn rồi ngập ngừng nói: " Vậy..việc nhà trong căn biệt thự này ai làm? ".

Gương mặt Ngải Tịch trở nên đăm chiêu, cô khẽ chớp mắt long lanh rồi cười hì hì: " Anh làm chứ ai! ". Nói rồi không đợi anh tra hỏi cô đã chạy tót rọt vào trong chăn rồi chùm kín mít.

Bắt đầu từ giây phút đó Hắc Mộc Thần đã trở thành thuộc hạ thân cận của Ngải Tịch..

Một buổi sáng đầy ấm áp.

Hắc Mộc Thần vừa mới rửa chén xong liền đi ra ngoài xem thử, anh nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa đang ăn trái cây rồi đang xem phim mà cười ha hả, cả mấy đống đồ ăn vặt đều rơi lã chã xuống sàn. Anh lắc đầu bất lực rồi tiến tới khom người xuống nhặt lấy, nhưng càng nhặt thì sao ra nhiều thế nhỉ?

Hắc Mộc Thần vừa đưa mắt lên nhìn thì thấy Ngải Tịch vứt thêm mấy thứ đồ ăn vặt xuống sàn nhà không ngăn nắp, vỏ trái cây vứt đầu này nhét đầu kia, cô dường như không để ý đến anh mà còn bật cười vì bộ phim hài.

" Bà xã à, em có thể đừng xả rác nữa hay không? ". Hắc Mộc Thần thật sự lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn cô đầy chân thành mà tha thiết nói.

Nhưng vì bộ phim hài quá hay nên khiến sự chú ý của cô không hề dính tới chút nào về lời nói của Hắc Mộc Thần, một tay cầm đống bịch ngũ cốc hoa quả mà ăn sột soạt, hoàn toàn xem anh trở thành người vô hình.

Hắc Mộc Thần nhíu mày vì Ngải Tịch xem anh thành không khí, thẳng tay tắt phựt ti vi đi rồi nghiêm mặt nhìn cô: " Bà xã, em đang cản trở anh làm việc nhà đấy! ".

Lúc này Ngải Tịch mới khó chịu dời ánh mắt xuống nhìn anh, cô đang xem tới đoạn cao trào cơ mà sao anh lại nhẫn tâm tắt ti vi của cô đi chứ? Thật là độc ác, cặp mắt long lanh của Ngải Tịch chớp chớp đáng thương nhìn anh: " Anh..anh trách em! ".

Nhìn biểu cảm sắp khóc tới nơi của cô mà Hắc Mộc Thần thật sự không chịu nổi, giang tay ôm cô vào lòng rồi vỗ về, dỗ dành nói: " Anh không có trách em, nhưng mà em cũng nên ăn uống ngăn nắp một chút có được không? ".

Lúc này đột nhiên Ngải Tịch lại nức nở: " Anh..anh chê em không gọn gàng. Anh chê em phiền phức sao..huhu..anh hết thương em rồi..tiểu bảo bối của mẹ à, baba của con không thương mẹ nữa..". Vừa nói cô vừa lấy tay ôm ôm bụng, sụt sịt nước mắt nước mũi như đứa trẻ rồi thành phẩm của cô đều dính hết lên áo của anh không sót thứ gì.

Hắc Mộc Thần thở dài ngao ngán, thời gian này cô mang thai là tính khí lại thất thường, anh nói Ngải Tịch một câu là cô bèn nức nở mà đáp lại mười câu. Anh không dám lớn tiếng với cô mà dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ cất giọng: " Sao anh không thương em được chứ? Bà xã à, ngoan, đừng khóc nữa. Anh không có ý trách em, thật đấy! ".



Ba mươi sáu kế dụ dỗ vợ chính là nuông chiều như vậy, thật sự bây giờ Hắc Mộc Thần không biết anh đang có một người vợ bên cạnh hay là một đứa con gái của mình nuôi nữa???

Trên đời này không ai không thích được chồng của mình nuông chiều cả, hơn nữa còn vui vẻ là đằng khác, lúc này Ngải Tịch mới hít hít cái mũi đỏ hoe rồi nhìn anh, mờ mờ hỏi: " Thật sao? ".

Hắc Mộc Thần gật đầu chắc nịch: " Thật mà! ". Dứt lời anh đặt làn môi lên vầng trán trơn bóng của cô nụ hôn dịu dàng như con ong mật đậu lên cánh hoa mà vô cùng âu yếm.

Phụ nữ trong thời gian mang thai quả là kén ăn vô cùng, thích cái này rồi thích cái kia, tốc độ thay đổi chóng mặt. Lấy Ngải Tịch là ví dụ điển hình.

Hôm nay lúc cô đang ngồi trên sofa mà tận hưởng xem buổi biểu diễn thời trang của người mẫu, hai chân gác đại lên bàn, hai tay thong thả dựa vào thành ghế với bộ dạng vô cùng thỏa mãn như một vị hoàng hậu chính thức.

Trái ngược lại là một hình ảnh khác..

Hắc Mộc Thần trong một bộ dạng vô cùng thảm hại còn thảm hơn cả thái giám! Anh mặc trên người cái tạp dề in hình một chú chó nhỏ màu trắng, thè cái lưỡi đỏ ra mà liếʍ láp một khúc xương, vô cùng đáng yêu, thật sự đeo cái này lên nhìn anh có chút kì kì. Nhưng mà Ngải Tịch lúc đó đã nằng nặc muốn anh phải đeo nó, cô còn rưng rưng nước mắt đủ thứ khiến Hắc Mộc Thần cũng đành chiều chuộng cô mà chấp nhận đeo cái thứ kì cục đó lên.

Cảnh tượng Hắc Mộc Thần mang chiếc tạp dề đáng yêu đó mà hết rửa chén rồi lại lau dọn, cầm máy hút bụi chạy qua chạy lại như chú thỏ con, lau chỗ này quét chỗ kia, cả căn biệt thự sắp trở nên bóng loáng nhờ có bàn tay của Hắc Mộc Thần động vào, hình ảnh như thế khiến Ngải Tịch lúc nhìn thấy liền không nhịn được cười. Đường đường một Tổng Giám đốc cao cao tại thượng ở tập đoàn có tiếng tăm lại phải đi làm việc nhà, hầu hạ chính người vợ của mình.

Điều đó nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trờ thành chủ đề nóng bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Lúc Hắc Mộc Thần đang chuẩn bị nấu ăn trong phòng bếp thì giật mình hốt hoảng vì nghe tiếng nức nở phát ra từ bên ngoài, giọng nói thút thít của Ngải Tịch liên tục gọi lên như một đứa trẻ bị thất lạc: " Ông xã, ông xã...!!!!".

Hắc Mộc Thần liền tất bật chạy ra rồi ôm Ngải Tịch vào lòng, nâng tay nâng chân cô lên xem xét có bị thương ở đâu không mà đột nhiên cô lại nức nở như vậy, giọng nói lo lắng vang lên: " Bà xã, em bị thương à? ".

Ngải Tịch rưng rức nước mắt rồi hít mũi thật lâu, sẵn tiện chùi nước mũi vào áo Hắc Mộc Thần rồi ngẩng mặt thơ ngây lên nhìn anh, chu môi nói: " Ông xã, em muốn ăn trái cây..".

Hắc Mộc Thần thở phào nhẹ nhõm vì cô không bị gì, nhưng nghe hai chữ “ông xã” thì trong lòng hạnh phúc không thôi, nâng tay dịu dàng xoa xoa gò má ửng hồng của cô rồi nói: " Được, bà xã bảo bối của anh muốn ăn gì nào? ".

Ngải Tịch ngẫm nghĩ giây lát, chìm vào suy tư mà nghiêm túc nhìn bâng quơ rồi nói: " Gì cũng được! ".

Hắc Mộc Thần bật cười rồi xoa đầu cô dịu dàng, đứng dậy rồi rảo bước vào trong phòng bếp, lát sau anh bê ra một dĩa việt quất vô cùng ngon lành, đặt lên bàn rồi nhướn mày với cô: " Bà xã, việt quất của em đây! ".

Ngải Tịch nhìn chằm chằm vào dĩa việt quất trên bàn khoảng năm giây thì trở mặt, không muốn ăn nữa, ngẩng đôi mắt tròn xe lên nhìn Hắc Mộc Thần rồi nói: " Ông xã, em không thích ăn ngọt nữa! ".

Hắc Mộc Thần cười với cô một cái rồi lại đứng dậy rảo bước vào bên trong, lần thứ hai anh đem ra là một dĩa kiwi ra đặt lên bàn, giọng điệu dịu dàng chậm rãi cất lên: " Vậy ăn chua nhé? ". Nói rồi anh xiên một miếng kiwi lên dâng tới miệng cô.

Lúc này Ngải Tịch mới nhướn người lại cái nĩa mà Hắc Mộc Thần đang cầm, đột nhiên khi vừa sắp ăn cô lại trở mặt, chu chu cái môi nói: " Em không muốn ăn chua! ".

Gương mặt Hắc Mộc Thần bất lực mà hóa đá lại giây lát, tuy nhiên vẫn nở nụ cười dịu dàng với cô rồi giơ bàn tay ra: " Táo? ".

Ngải Tịch lắc đầu.

" Nho? ".



Cô lắc đầu không chút do dự.

" Xoài? ".

" Cam? ".

" Dưa hấu? ".

" Quýt? ".

" Cherry? ".

Anh càng bỏ một ngón tay Ngải Tịch càng liên tục lắc đầu tỏ vẻ không thích món nào, Hắc Mộc Thần hít thật sâu một hơi rồi nở nụ cười gượng gượng: " Tiểu tổ tông à, rốt cuộc em muốn ăn gì? ".

" Không được phép nói gì cũng được! ". Thấy Ngải Tịch mù mù mờ mờ suy nghĩ anh liền đoán ra cô sắp nói ba chữ đó nên nhanh miệng lên tiếng trước.

Ngải Tịch mím môi: " Em muốn ăn dâu tây! ".

Lúc này Hắc Mộc Thần mới thở phào nhẹ nhõm, vì trong tủ lạnh vẫn còn dâu tây nên anh yên tâm rồi, bèn định đứng dậy nhưng cánh tay liền bị Ngải Tịch nắm lại, cô nhìn anh bằng cặp mắt long lanh rồi thều thào nói: " Ông xã, em muốn ăn dâu tây tươi nhất ở siêu thị, phải là loại nhập khẩu. Anh đi siêu thị mua cho em đi..".

Hơi thở đang hít vào của Hắc Mộc Thần chợt dừng lại, đờ đẫn ba giây anh mới mỉm cười hết sức dịu dàng rồi nói: " Bà xã à, em ăn dâu tây trong tủ lạnh được không? Cũng là loại nhập khẩu từ Hàn Quốc đấy..".

" Em muốn ăn dâu tây nhập khẩu từ Mỹ cơ..". Ngải Tịch lập tức chu môi lên rồi lắc lắc cánh tay anh nũng nịu: " Ông xã, mua cho em đi!! ".

Hắc Mộc Thần vò đầu bứt tóc: " Nhưng tốc độ từ đây tới siêu thị và về nhà phải mất nửa tiếng! ".

Khóe mắt Ngải Tịch lập tức rưng rưng: " Em muốn ăn trong mười phút nữa! ".

Lúc này Hắc Mộc Thần đành chiều chuộng cô rồi gật đầu liên tục: " Được được, mười phút thì mười phút, anh bảo người mang tới đây cho em..".

Nói rồi anh định lấy điện thoại ra nhưng nhanh chóng bị bàn tay Ngải Tịch ngăn lại: " Không, em muốn anh tự mình đi mua cơ, như vậy mới có thành ý! ".

Gương mặt Hắc Mộc Thần hiện lên ba dấu chấm than rõ ràng, anh định không đồng ý nhưng vừa bắt gặp khóe mắt Ngải Tịch đang ửng đỏ, nếu anh dám từ chối nhất định cô sẽ khóc nức nở lên cho mà xem. Anh vò đầu bức tóc một hơi rồi hít sâu một cái, nở nụ cười bất lực với cô: " Được, anh đi mua, bà xã đợi anh về nhé! ".

" Em yêu ông xã nhất!! ". Ngải Tịch trở mặt như chong chóng mà vui vẻ ôm chầm lấy Hắc Mộc Thần rồi nhiệt tình hôn lên gò má anh.

Hắc Mộc Thần dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, lúc đi lên xe không khỏi thở dài một hơi nườm nượp: " Hắc Mộc Thần à! Dù mày có trải qua bao nhiêu kiếp nữa mày cũng sẽ không sợ hãi mà run rẩy đâu đúng không? Vậy thì tại sao lại bất lực với kiếp thê nô ở hiện tại chứ? ".

Thật là đáng thương..