Chương 20: Tả hộ pháp Dục Hoan giáo

"Tà ma, ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"

Môn thần ngước đôi mắt vẩn đυ.c nhìn ma quỷ lượn lờ, châm chọc thay ma quỷ cường đại hơn cả thần linh, hắn ngưng thực hơn cả y.

Trình Tranh tươi cười nghiền ngẫm nhìn thần linh cao cao tại thượng giờ đây cả tiên thể đong đầy tử khí, một bộ dạng buông xuôi nhân gian.

Vết rạn trên thân thể y càng lúc càng rõ rệt, một thứ màu đen đặc quánh tràn ra, y không nói không rằng đứng dậy đi đến gần Trình Tranh, mặc kệ ma khí quay cuồng chống cự tiên khí ít ỏi của y tạo thành từng đạo cương phong quất vào người y, y đã sắp biến mất hoàn toàn cũng không còn sợ đau đớn.

Trình Tranh nở nụ cười gian ác, hắn đưa tay điểm nhẹ trán của y, một luồn da^ʍ khí mãnh liệt tràn vào, hắn ghé sát vào tai y thì thầm lời ma quỷ:

"Nào, môn thần đáng thương, ngươi có muốn báo thù không? Những kẻ đã giam cầm và hãm hại ngươi, trả thù….trả thù…trả thù…"

"Khiến bọn chúng nhận lấy đau đớn của ngươi…"

Đúng, trả thù…bọn chúng phải trả giá!

Da^ʍ khí nghênh ngang tràn vào tiên thể, giống như chủ nhân của chúng, không coi ai ra gì cải tạo khối tiên thể rách nát. Môn thần cũng không có tý chống cự đối khán, buông tay mặc từng luồng tà khí đồng hóa tiên thể.

Trong thần thức y lúc này tràn đầy tức giận oán hận tích tụ suốt 50 năm qua, bị giam cầm lẫn hành hạ khiến y không dấy nổi tý phản cảm với ma vật.

Y muốn mạnh mẽ, mạnh đến dẫm nát chúng dưới chân.

Thần linh thánh khiết vốn cao cao tại thượng chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu chắp tay, nhận mệnh cung kính trước ma vật.

"Cầu chủ nhân giúp thuộc hạ báo thù!"

"Hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, ngươi chính là tả hộ pháp của Dục Hoan giáo ta, nhớ kỹ, ta tên Trình Tranh."

Trình Tranh vui vẻ, một ngày thu được đệ tử khai môn cùng tả hộ pháp cho giáo phái, hắc hắc, hắn cũng không phụ lòng của lão Xà Tinh.

Xung quanh một ma một tiên nổi lên từng trận cương phong đen tuyền, da^ʍ khí từ ma thể truyền qua tiên thể, dần dần hàn gắn những vết nứt đến hoàn hảo. Chỉ là đôi mắt kia rốt cuộc cũng không trở về trong sáng ngày thành tiên, nó sâu hút nổi lên từng tia da^ʍ tà tàn ác, một ác tiên xuất thế từ du͙© vọиɠ và oán hận chúng sinh.

"Thuộc hạ Triệu Thần Hiên, đa tạ giáo chủ ban cho tân sinh."

Ác tiên Triệu Thần Hiên nóng hổi mới ra lò, cam tâm tình nguyện đặt Dục Hoan giáo cũng vừa được khai sinh cách đây không lâu lên vị trí tối trọng yếu, từ đây cùng giáo chủ đi lên da^ʍ lộ không lối về.

……………….

Trình Tranh huýt sáo, tâm trạng không chỉ dùng từ vui sướиɠ được nữa, giấc một thuở thiếu thời, ngủ gối đùi mỹ nhân tỉnh vung quyền thiên hạ không ngờ đến lúc chết lại đạt được.

Lúc đầu hắn chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi có thể phá thân trai tân này, sức mạnh tăng lên, nắm quyền lực trong tay khiến dã tâm hắn ngày càng bành trướng, hắn muốn tạo một thánh địa song tu dương danh thiên hạ.

Trình Tranh tìm ra ý tưởng sống mới liền bắt đầu chú trọng tu luyện công pháp, hắn lúc này mới ảo não phát hiện da^ʍ khí hắn có ít đến đáng thương, nếu vẫn mãi thu gom từng chút không biết bao giờ mới đánh nhau được với thần tiên.

Triệu Thần Hiên chẳng qua do hắn mèo mù vớt cá rán nhân lúc y sắp hồn phi phách tán mới thu được, đổi lại bất cứ môn thần nào khác chỉ một ngón tay với một tia tiên khí của đủ đánh hắn tan biến khỏi thế gian.

Triệu Thần Hiên đọc nhầm da^ʍ pháp được Trình Tranh truyền vào trong đầu, y thập phần kinh ngạc.

Này…kiến thức phải bao la và từng trải thế nào mới soạn được bộ da^ʍ pháp phá tan ngăn cách giống loài vậy!

Đột nhiên Triệu Thần Hiên đổ gục xuống sàn, ôm người quằn quại trên mặt đất, miệng rêи ɾỉ đau đớn.

Trình Tranh sửng sốt nhíu mày, phất tay tạo một thuật thấu thị đơn giản nhìn vào nhà.

"Choang chen~"

Hắn nghe thấy âm thanh đổ vỡ, tiếng chó sủa và tiếng người ngáy ngủ la rầy thú cưng.

"Tiểu Hắc dừng lại, nhổ cái tượng nát đó ra, nó vỡ ra đâm vào miệng ngươi bây giờ, Tiểu Hắc---"

"Nhổ ra, ba bốn giờ sáng mày lên cơn gì hả?"

Nhìn thoáng qua đại sảnh chỉ thấy một con chó giống Husky có một đôi mắt sói trong đêm sáng dọa người, miệng ngậm lấy tượng gỗ cắn xé, đầu chó đôi lúc ngẩng lên nhìn ra trước cửa.

Chủ nhân gào thét tức giận đuổi theo phía sau thú cưng nửa đêm tự nhiên nổi điên. Đó là một thanh niên khoảng mười tám hay hai mươi tuổi, hổn hển đuổi theo mông chó cưng, đáng tiếc hai chân sao so được với bốn cẳng, chó ta nhẹ nhàng nhảy qua nhảy lại sô pha đắt tiền mấy cái đã quay chủ nhân xoay vòng vòng, đầu nổi đầy sao.

"Chết tiệt, con chó của anh giờ này phát điên gì vậy hả? Đã sớm nói không nuôi chó trong nhà rồi còn gì, ngày mai tôi còn phải đến trường đó!"

Một thiếu nữ bước ra, mười lăm mười sáu tuổi là cùng, gương mặt đáng yêu ngái ngủ đượm đầy khó chịu, cầm gối ném thẳng về phía một chó một chủ đang "đùa giỡn".

"Mày im đi, chó của tao đến phiên mày quản hả? Cút, cút đi ngủ đi, Tiểu Hắc đứng lại cho tao không ngày mai mày sẽ vào nồi---"

Trình Tranh thấy mắt chó lườm lườm ra cửa, rõ ràng đã phát hiện gì đó, quả nhiên có linh tính, tượng nó ngậm trong miệng tuyệt đối chính là chỗ trú thân của Triệu Thần Hiên, thảo nào y đau đớn đến vậy.

Da^ʍ khí hắn truyền cho y chỉ chữa được một phần thương thế, y bị giam cầm quá lâu, tà thuật đã sớm phá nát căn cốt, đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể chữa hoàn toàn.

Nhưng chỉ là một con chó thôi, vẫn chưa khai mở linh trí, hắn giải quyết được.

Trình Tranh phất tay điểm một thuật xuyên tường đánh vào miệng chó, nó đau đớn ẳng lên một tiếng, theo bản năng nhả tượng ra. Tượng gỗ đầy nước miếng chó lăn lông lốc vào gầm sô pha.

"ẲNG---Gâu gâu gâu!!!"

Husky ăn đau tức giận sủa về phía cửa, thanh niên trở tay kéo vòng cổ của nó, miệng không ngừng la rầy lôi nó vào trong l*иg và đi về phòng.

Thiếu nữ cũng lầm bầm rồi vào phòng đóng sầm cửa, tất cả trở về yên tĩnh. Tượng gỗ chẳng chịt vết nứt nằm im lìm dưới gầm sô pha đột nhiên run lên "lạch cạch", phát ra hào quang màu đen mỏng manh.

"Cạch"

Tượng gỗ xoay thân, chạm lên sàn một tiếng, đầu tượng quay một góc 90 độ kỳ dị, tầm nhìn vừa vặn xuyên qua gầm sô pha thẳng ra cửa, gương mặt thần được điêu khắc vô cảm trên tượng đột nhiên khóe miệng cong lên một độ cong quỷ dị, đôi mắt lóe lên một vệt đỏ rồi tắt lịm.

Giấy dán hình môn thần trước cửa không lửa hóa tro tàn bay lả tả xuống nền gạch bóng loáng. Triệu Thần Hiên được sự cho phép của Trình Tranh liền hóa thân thành luồng sáng nhập vào tượng gỗ trú thân, Trình Tranh nhịn đau lòng phân một tia da^ʍ khí phía bao quanh tượng gỗ đảm bảo con chó đó không cảm nhận được gì nữa mới an tâm rời đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắt, không một ai phát hiện cũng không ai có thể đề phòng tai ương ngập đầu đang chực chờ.