Chương 1: Kết hôn

Vu Tiêm Tiêm, người cũng như tên, yểu điệu, tinh tế.

Từ lúc sáu tuổi cô đã bắt đầu học vũ đạo, khi thi đại học thì đi nghệ thuật, với kĩ năng chuyên môn ưu tú, cô thi vào Học viện Vũ đạo kinh đô rất dễ dàng.

Kinh Vũ có thể nói là nơi ẩn giấu nhiều nhân tài, người đẹp nhảy tốt còn có bối cảnh cao chỗ nào cũng có, Vu Tiêm Tiêm tới đó đúng là chẳng nổi tiếng gì. Mà không nổi tiếng chủ yếu cũng vì cô quá khiêm tốn, lúc nào cũng giữ dáng vẻ thiếu nữ không ham muốn gì.

Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp non nớt, vóc dáng cao ráo chân dài eo thon, ngoại trừ vòng một không quá lớn ra, cơ thể không có gì phải bàn, hơn nữa từ trong ra người đều có khí chất tiên tử, lúc nhảy múa chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất.

Nhưng dù như vậy, cô cũng không nổi tiếng.

Bạn cùng phòng luôn nói, vẻ ngoài này của cậu, ra cửa mang khẩu trang, còn chẳng tham gia hoạt động gì, đúng là lãng phí khuôn mặt quyến rũ khiến người ta phạm tội mà cha mẹ ban cho.

Mỗi khi như vậy, Vu Tiêm Tiêm đều cười cười, “Tớ không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn tìm một người đàn ông thành thật hẳn hoi rồi sống qua ngày là được.”

Ý đại khái của lời này là, cô biết bản thân mình đẹp, nhưng bây giờ chưa muốn yêu đương, cũng không muốn hấp dẫn mấy người nhàm chán tới theo đuổi khiến mình lãng phí thời gian, chờ cô muốn kết hôn, sẽ tự có kế hoạch của mình.

Mặc kệ bạn cùng phòng không hiểu, dù sao ý của cô cũng là vậy.

Thiếu nữ phật hệ Vu Tiêm Tiêm vào lúc 23 tuổi, dưới sự sắp sếp đi xem mắt của gia đình đã quen với một người đàn ông, đối phương lớn hơn cô năm tuổi, bây giờ đang có một chức vị không lớn không nhỏ, tuổi còn trẻ, tương lai xán lạn.

Lần đầu tiên họ gặp mặt là vào một buổi chiều của tháng năm, hôm đó thời tiết rất tốt, nắng to nhưng không gắt, dọc đường đi cứ có tiếng chim hỉ thước kêu không ngừng, như đang báo hiệu lần này cô sẽ chiến thắng trở về.

Sự thật chứng minh, đúng là như vậy.

Người đàn ông tên là Phương Dịch An, Vu Tiêm Tiêm có ấn tượng rất tốt với hắn. Sau khi hắn tới, cô vừa bước vào quán cà phê, liếc một cái đã thấy đối phương.

Phương Dịch An không phải là một anh chàng đẹp trai theo nghĩa truyền thống, vẻ ngoài thoải mái, cho người ta cảm giác dịu dàng.

Cô đã gặp qua nhiều trai đẹp, đa số đều rất tự phụ, có lẽ do bọn họ cảm thấy mình có vốn liếng nên được quyền làm bậy, không dùng thì phí, nhưng Phương Dịch An lại khác.

Ảnh chụp và người thật của hắn cũng có khác biệt lớn. Khi thấy ảnh chụp của đối phương, cô chú ý tới ngũ quan của hắn, nhưng lúc gặp người thật, Vu Tiêm Tiêm theo bản năng bỏ qua vẻ ngoài, hoàn toàn bị khí chất của Phương Dịch An hấp dẫn.

Vì đi xem mắt nên Vu Tiêm Tiêm cố ý trang điểm cẩn thận, mặc chiếc váy màu hồng mình ít khi sử dụng, tóc cũng ép thẳng, lúc đi đường, tà váy và mái tóc cứ bay bay theo gió, giống như một tiên nữ xinh đẹp không dính khói lửa nhân gian.

Cô biết khi bản thân mình trang điểm thế này là hấp dẫn nhất, đặc biệt với loại thẳng nam như Phương Dịch An. Vừa ngồi vào vị trí đối diện, đôi mắt đối phương đã nhìn chằm chằm.

Nhưng dù sao hắn cũng là một người có giáo dục, chỉ ngây dại vài giây, chẳng mấy chốc tai đã đỏ lên, sau đó mỏe miệng như tắm mình trong gió xuân: “Xin chào cô Vu, tôi là Phương Dịch An.”

“Xin chào, rất vui được gặp anh.”

Vu Tiêm Tiêm nhìn đối phương, cười nhạt, khóe môi cong cong khiến hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, sau khi Phương Dịch An nhìn thấy, trong mắt đã hiện lên sự kinh ngạc.

Qua cuộc trò chuyện, Phương Dịch An cảm thấy, cô là một cô gái yên tĩnh, thích ở một mình, điều kiện bên ngoài tốt, cực kì đáng yêu.

Vu Tiêm Tiêm thì cảm thấy hắn là người khiêm tốn nho nhã, cẩn thận biết săn sóc, sự nghiệp phát triển không ngừng, chỉ là phương diện tình cảm chưa có kinh nghiệm gì nên mới là một người đàn ông đơn thuần thích thẹn thùng như vậy.

Bọn họ rất hài lòng với nhau, sau đó dùng một năm để chứng thực phán đoán của bản thân.

Duyên tới còn thích hợp nên hai người không kéo dài, sau một năm mười tháng, bọn họ tổ chức hôn lễ ở Kinh đô.

Cuộc sống sau khi kết hôn cực kì hạnh phúc, Vu Tiêm Tiêm làm giáo viên trong một câu lạc bộ vũ đạo cao cấp, tiền lương tính theo giờ, mỗi cuối tuần dạy ba ngày, một ngày dạy ba giờ, có thể kiếm tầm một vạn.

Càng không cần nói tới Phương Dịch An, lương một năm của hắn lên tới trăm vạn, chưa tính tiền thưởng chia hoa hồng các thứ. Trong nhà hai người không tệ, có xe có phòng, tình cảm hòa thuận, tư tưởng phù hợp, ngày nào cũng mỹ mãn hài hòa.

Ngay khi Phương Dịch An đang cảm thán tại sao mình lại may mắn như thế, gặp được bà xã tốt đến vậy, thì hắn vô tình nhìn thấy một tin nhắn Wechat trên di động của Vu Tiêm Tiêm.

“Chiều thứ bảy hai giờ, chỗ cũ, không gặp không về.”