Dì út nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình: "Cũng có vài người có thể nhìn thấy trên TV, chẳng hạn như minh tinh, diễn viên gì đấy."
Thang Yểu thuận miệng nói “Thảo nào”, dì út lập tức mẫn cảm quay đầu, nhìn cô hỏi: “Thảo nào gì cơ?”
Cô không muốn thừa nhận lúc này trong đầu mình đang hiện lên bóng dáng người đó, chỉ nói: "Thảo nào hàng xóm ở đây lạnh lùng thật, thường xuyên gặp trong thang máy mà chẳng thấy ai chào hỏi bao giờ."
Đây chỉ là một cuộc trò chuyện việc nhà bình thường nhất, nhưng dì út lại cau mày, sắc mặt khó coi.
Dì út hỏi Thang Yểu gặp phải người nào, gặp ở đâu.
Thang Yểu bị hỏi đến sững sờ.
Rõ ràng vừa nãy cô đã nói là trong thang máy, không hiểu sao dì út lại phản ứng lớn như vậy.
"Trong thang máy..."
"Lần sau thấy người trong thang máy thì đừng đi vào."
Dì út nói người ở nơi này vô cùng chú ý sự riêng tư, không muốn tiếp xúc với người lạ, cũng không muốn đi cùng thang máy với người bên ngoài.
Dì út còn nói, nếu đối phương là người nổi tiếng, lỡ sau này xảy ra chuyện bị lộ địa chỉ nhà, rất có thể họ sẽ liên tưởng đến nhà hàng xóm chưa quen thuộc này đầu tiên.
"Chúng ta vừa mới chuyển đến nên đừng phá vỡ quy tắc, cũng đừng gây ra những phiền toái không cần thiết."
"Đây là quy tắc bất thành văn gì vậy?"
Thang Yểu không đồng ý: "Người có tiền đúng là phức tạp. Nếu thật sự không muốn tiếp xúc với người khác, vậy sao bọn họ không sống ở biệt thự?"
Dì út không lên tiếng.
Bà ấy hiểu rõ một số việc, nhưng không muốn nói cho Thang Yểu nghe. Bà ấy hi vọng Thang Yểu có thể tránh xa những người đó.
Quan hệ trong vòng tròn này rất phức tạp, mua bất động sản ở nơi này không nhất định là vì thích.
Có thể là cho nhà đầu tư chút mặt mũi, hoặc cũng có thể là một lý do không muốn người khác biết.
Chẳng qua chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Đối với một ít người mà nói, tám con số cũng chỉ là vài đồng lẻ.
"Nếu mỗi lượt chỉ đi được một người, vậy còn sửa thang máy lớn như vậy làm gì? Đúng là lãng phí!"
Đương nhiên Thang Yểu không hiểu những thứ khúc khuỷu kia, cô lẩm bẩm vài câu rồi ngáp một cái thật to.
Đến cả trong giấc mơ cô vẫn đang suy đoán, liệu người hàng xóm thường đeo kính râm kia có phải minh tinh hay không. Nhưng cô không hay xem phim nên cũng không nhận ra người nào với người nào. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Để không gây phiền phức cho dì út, sau này mỗi khi thấy có người trong thang máy, cô đều đứng đợi bên ngoài, nhìn thang máy bắt đầu di chuyển, sau đó lại bấm xuống tầng mình muốn đi.
Đảo mắt lại đến cuối tuần, Thang Yểu lại ở nhà dì út.
Dì út đến phòng làm việc làm từ sáng sớm. Bà ấy gọi điện cho Thang Yểu, nói là có người đưa đồ đến, bảo cô xuống lầu lấy.
Thang Yểu vội vàng ra ngoài, đi thang máy xuống hầm gửi xe.
Cô là kiểu con gái không quá nhạy cảm về vật chất. Cả một bãi toàn là xe sang trọng, cô cũng quảnh mặt làm ngơ.
Hoặc là nói, cho dù cô có “thấy” cũng chẳng nhận ra được, còn cho rằng xe Mercedes-Benz và BMW là loại đắt nhất, xe mấy chục vạn đã là giá trên trời.
Về phần thế nào là cấu hình đỉnh cao, cái gì là Koenigsegg, thứ cho cô không có hiểu biết!
Cô càng không biết rằng, có người ngồi trong một chiếc xe mà cô vừa đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy cô vội vàng chạy qua như một cơn gió.
Người đưa đồ đã đến từ lâu.
Là một người bạn của dì út, cũng kinh doanh đồ ngọt. Lần này bà ấy đi biển về, mang tặng cho dì út ít hải sản tươi được bơm dưỡng khí, đặt trong ba thùng xốp lớn.
"Cháu tự cầm được chứ? Có cần cô mang lên giúp không?"
Người ta đã đưa đồ tới, sao có thể làm phiền thêm nữa. Thế là Thang Yểu vội vàng nói: "Được ạ, cháu có thể tự mang lên."
Sau khi thay mặt dì út cảm ơn rồi tiễn người rời đi, Thang Yểu mới xếp chồng thùng xốp lên nhau, ôm về nhà.
Ba thùng xốp xếp chồng rất cao, cô không hề thấy ở bãi đậu xe bên cạnh, có người bước đôi chân dài xuống xe, đi ngay trước mặt cô. Lúc Thang Yểu phát hiện có người bấm thang máy trước mình, cô bèn tự giác thả chậm bước chân.
Cô không đồng ý với "quy tắc" nơi này, nhưng cũng không thể sửa đổi nó.
Không đi cùng thang máy với người khác.
Không gây ra phiền toái không cần thiết.
Nghe nói mấy ngày nay là "rét tháng ba", gió lùa trong hầm gửi xe rất lạnh. Thang Yểu vội vàng ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc.
Áo len trên người cô trông có vẻ dày, nhưng thật ra nó không cản được gió. Gió lạnh vừa thổi qua, lông tơ khắp người cô đều dựng thẳng. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Thùng xốp che khuất tầm nhìn, Thang Yểu chỉ nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, nhưng mãi không nghe thấy đóng cửa rời đi.
Cô nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt phía sau thùng xốp. Lúc này cô mới phát hiện người đứng trong thang máy là anh hàng xóm đã từng gặp nhiều lần.
Anh cũng không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo len kẻ sọc còn mỏng hơn cô, trông vừa thoải mái vừa lười biếng.
Người đàn ông đứng bên cạnh cửa thang máy, giơ tay chặn cửa, hiển nhiên là đang chờ người.
Động tác này khiến Thang Yểu hơi bất ngờ.
Cô còn đặc biệt nhìn ra phía sau, xác định không có ai mới ôm thùng xốp bước vào thang máy. Sau khi nói “cảm ơn”, cô cũng học theo dáng vẻ của anh lúc trước mà im lặng không nói gì, diễn trọn vai diễn “xa cách”.
Ba thùng hải sản thật sự rất nặng, trọng lượng khiến Thang Yểu khó mà bê nổi.
Có thể là vì cô nói tiếng “cảm ơn” quá gian nan, hoặc là trong mắt người khác, cô đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, mặt đỏ tía tai vì gắng sức quá nhiều.
Dường như người hàng xóm không nhìn nổi nữa, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Thang Yểu.
Anh hỏi cô: "Cần tôi giúp không?"