Anh bước vào thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại mới đưa tay ấn chọn tầng. Đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ, xung quanh số “3” hiện lên vầng sáng nhàn nhạt.
Thang Yểu phát hiện, hôm nay anh hàng xóm này không đeo kính râm đen, tròng kính hơi ngả màu trà, có thể thoáng nhìn thấy hình dáng đôi mắt của anh.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ mặt gương trong thang máy, hình như sau khi bấm xong tầng của mình, anh khẽ liếc nhìn qua số tầng mà cô vừa bấm ban nãy.
Thang Yểu dời mắt, cúi đầu xuống, giả vờ nhìn hộp gà rán trên tay.
Cô chợt thấy hơi căng thẳng, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh quả thật là người đẹp nhất mà cô từng gặp!
Lần đầu chạm mặt, có thể dùng từ “kinh diễm” để hình dung vị này.
Thậm chí Thang Yểu còn nhắc đến người hàng xóm siêu đẹp trai này với đám bạn cùng phòng.
Hôm đó, cô nằm sấp trên giường, nâng mặt nói: "Anh ấy cao ơi là cao, mũi cũng rất cao, cực kỳ hợp đeo kính râm. Tớ không nhìn thấy logo trên quần áo của anh ấy, nhưng vừa nhìn đã biết người quen sống trong nhung lụa rồi.”
Cả người tràn đầy vẻ cao quý và sang trọng.
Tiếc là loại cao quý này, Thang Yểu không hình dung ra được.
Lữ Thiên cố ý trêu chọc Thang Yểu: "Cao quý kiểu đeo dây chuyền vàng, răng nạm vàng á?"
Thang Yểu vội vàng phủ nhận: "Không phải."
Một người bạn cùng phòng khác là Trần Di Kỳ cùng hùa theo nói đùa: "Hay là kiểu tai to mặt lớn? Mặt tròn, hơi mập, mặc đồ thể thao hàng hiệu, vừa nhìn đã biết không thiếu cơm ăn áo mặc?”
Thang Yểu càng nóng nảy hơn: "Đương nhiên không phải!"
Bọn họ ở phòng ngủ ba người.
Trong hai cô bạn cùng phòng, một người là gái gốc Bắc Kinh, còn một người là con gái miền Nam.
Cả ba cô gái đều độc thân, chưa từng yêu đương lần nào.
Thỉnh thoảng bọn họ cũng kể với nhau về những cuộc gặp gỡ tình cờ khiến trái tim đập rộn ràng. Nhưng rõ ràng sự hứng thú của các cô gái về chủ đề này còn chẳng bằng việc ăn uống, vậy nên trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã chuyển sang “Trưa mai ăn gì?”
Ngay cả Thang Yểu cũng không ngoại lệ.
Cô cảm thấy hàng xóm rất đẹp trai, cũng không phủ nhận mình từng nhìn trộm người ta lúc đi thang máy. Nhưng cô không hề có rung động gì đặc biệt. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Những người sống trong tòa nhà này đều rất bí ẩn, ví dụ như “dượng út” chưa từng lộ mặt kia của cô.
Bọn họ giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cùng một thế giới với cô.
Nếu gặp được thì có chút vui vẻ, hơi hồi hộp.
Nhưng sẽ không có nhiều cảm xúc hơn thế.
Hơn nữa, hôm nay cô một lòng nhớ đến chuyện ăn cơm cùng dì út, buổi sáng chỉ uống một ly sữa, lúc này dạ dày đã trống rỗng, ngực dán vào lưng.
Người sắp bị chết đói rồi, nào còn lòng dạ ngắm trộm người khác.
Mùi gà rán thơm nồng trên tay xuyên qua hộp giấy mà xộc vào mũi, cũng tràn ngập khắp trong thang máy.
Đến tầng ba, lúc anh hàng xóm cao to lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, thậm chí Thang Yểu còn cảm thấy hơi may mắn.
Cô là người duy nhất còn lại trong thang máy, cuối cùng cũng có thể thoải mái công khai nuốt nước miếng rồi.
Thật ra mỗi lần tới đây, Thang Yểu đều bị đổi mới một vài nhận thức...
Đang ăn gà rán được một nửa, có nhân viên cộng đồng đến bấm chuông cửa.
Nhân viên mặc sườn xám mỉm cười duyên dáng, đưa tới hai cành nụ đào, nói chỉ cần cắm vào nước sẽ nở ra hoa đào, là “quà xuân” cho mỗi hộ gia đình.
"Cảm ơn."
Dì út nhận lấy cành đào rồi đóng cửa lại, sau đó rất tự nhiên gọi dì Đường, bảo bà ấy mang bình hoa tới.
Dì Đường đang ngồi xổm trước tủ lạnh để phân loại nguyên liệu mới mua, nghe dì út gọi bèn vội vàng buông rau quả xuống, tới phòng chứa đồ tìm bình hoa thủy tinh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Sau khi cắm hoa xong, dì Đường đi đến bàn ăn, cần mẫn dọn sạch xương gà mà Thang Yểu và dì út vừa gặm.
Thang Yểu không quen với loại cuộc sống này, cô mất tự nhiên ngồi trên sô pha, ăn cánh gà trên tay.
Ánh mặt trời rất đẹp, chiếu xuyên qua cửa kính, phủ xuống hốc tường.
Trong hốc tường có một vài đồ trang trí tinh xảo, ngoài ra còn đặt một tấm ảnh chung của dì út và “dượng út”.
Năm ngoái cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh này, ánh mắt của "dượng út" hơi kiêu ngạo, lúc chụp ảnh luôn ngẩng mặt, có vẻ là kiểu người vô cùng kiêu căng.
Nói thật, Thang Yểu không thích khuôn mặt của ông ta.
Cô không hay để mắt đến người khác, có lẽ sự không thích này bắt nguồn từ việc cô cảm thấy ông ta chưa đủ quan tâm đến dì út.
Cô tới nơi này nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng thấy dì út và ông ta liên lạc với nhau. Hơn nữa dì út cũng không đeo nhẫn kim cương, vẫn còn ném trong ngăn kéo.
Cuối tuần, buổi tối Thang Yểu vẫn ngủ lại nơi này.
Cô không phải người kén giường, dù là trên xe buýt hay xe lửa cũng đều có thể ngủ rất say. Nhưng khi đến nhà mới của dì út lại luôn bị mất ngủ, trong lòng cảm thấy không nỡ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Nửa đêm ra ngoài uống nước, cô gặp dì út cũng bị mất ngủ, hai người bèn ngồi bên cửa sổ nói chuyện.
Đột nhiên lầu dưới lóe lên một tia sáng.
Nhìn kỹ mới thấy có người đang cầm đèn pin đi lại.
Lúc nhỏ cùng người nhà xem TV, Thang Yểu từng xem một vài bộ phim cảnh sát bắt cướp.
Cô cảnh giác hạ thấp âm thanh: "Dì út, là người xấu sao? Có phải tên trộm đang chọn nhà để ra tay không?”
“Là bảo vệ của tiểu khu.”
Thang Yểu nghe dì út kể mới biết, hóa ra trong tiểu khu này có rất nhiều người lợi hại, không phú cũng quý.
Vậy nên tiểu khu rất chú trọng công tác an ninh, cho nhân viên trực ban 24/24, ngay cả ban đêm cũng có người tuần tra.
Bóng đêm dịu nhẹ, cành đào được tặng buổi chiều nằm lẳng lặng trong bình hoa, không biết từ lúc nào đã nở ra một đóa.
Nhân viên bảo vệ cầm đèn pin dưới lầu đã đi xa.