Chương 49

Tư duy của Thang Yểu vẫn cổ hủ, cô cứ cảm thấy rằng anh ở nước ngoài ngày nào cũng ăn cơm Tây, chắc chắn sẽ nhớ mùi hương đồ ăn quê nhà, cũng như cô nhớ lạp xưởng mẹ làm và gà xông khói ở quê vậy, cho nên mới chọn một nhà hàng đồ ăn Bắc Kinh.

Trên đường đi Văn Bách Linh có hỏi cô làm bài thi thế nào, Thang Yểu tràn đầy tự tin, nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô chắc chắn sẽ nhận được chứng chỉ, bây giờ đang chờ kết quả.

Ngoài cửa sổ xe, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thiết bị tưới nước tự động ở vành đai xanh đang phun hơi nước.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Chắc hẳn là cô gái này đã ôn thi bạt mạng rồi, chỉ mới không gặp nhau có hai tháng mà cô đã gầy đi rất nhiều.

Nhưng tính tình cô vẫn như trước kia, thật thà đến đáng yêu.

Lúc tới nhà hàng, Thang Yểu cầm thực đơn nhìn một lúc, rồi đưa cho Văn Bách Linh luôn: "Em ít khi đi ăn bên ngoài nên không biết nhiều, anh gọi món đi, trên mạng nói mấy trang đầu toàn là món ăn đặc biệt ở đây."

"Nơi này đắt lắm đó, em có mời được tôi không?"

"Mời được."

Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, Thang Yểu nhận ra chắc chắn cái tên "đàn ông tồi" kia là loại người cực kỳ khó bỏ, nhưng dì út nói bên phía bà ấy mọi thứ rất suôn sẻ, mà cũng ngoài dự đoán là Hàn Hạo không có nhẫn tâm trả thù.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy trong sự suôn sẻ ấy ắt hẳn có sự hỗ trợ của Văn Bách Linh.

Thang Yểu đâu có hiểu chuyện đối nhân xử thế, cô không còn cách nào khác, đành lấy trà thay rượu, cô bưng một ly trà lúa mạch ấm nóng: "Dì út nói bên phía dì ấy rất suôn sẻ, Văn Bách Linh, cảm ơn anh đã giúp đỡ dì tôi."

Người được cảm ơn lại cười, cũng bưng ly trà lên nhẹ nhàng cụng ly với cô: "Không phải nói là vì sinh nhật tôi nên mới mời khách sao, sao lại thành tiệc cảm ơn thế này..."

"... Hai việc một thể."

Thang Yểu có hơi ngượng ngùng, cô cảm thấy mình nói vậy không ổn lắm, như là đang lén dùng mánh khoé trí trá cố tình thiếu người ta một bữa ăn vậy.

Văn Bách Linh cũng chẳng để ý lắm, anh cũng chưa từng nói cụ thể là anh đã giúp những gì, chỉ thản nhiên lật qua lật lại thực đơn: "Vậy được thôi, tôi phải cố gọi thêm đồ ăn nữa vậy."

Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển với bàn ghế gỗ nguyên khối, trên tấm bình phong có vẽ cảnh thiên nhiên, những chú cá koi bơi lội trong hồ cá ở ngay chính giữa căn phòng.

Tình cờ chỗ bên cạnh bàn lại là chỗ lấy thức ăn cho cá miễn phí, Văn Bách Linh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng đơn giản, anh ngồi trên ghế, nhàn nhã bốc một nhúm thức ăn cho cá vẩy vào trong nước, như một bậc Vương gia nhàn hạ.

Đêm hôm ấy ở khách sạn, dì út có nói với cô, những người như anh thì có kiểu nữ sinh nhà giàu nào mà anh chưa từng gặp chứ, cho dù bây giờ Văn Bách Linh có hứng thú với cô, ngày mai có hứng thú với cô thì nói không chừng tới ngày kia anh đã không muốn gặp cô nữa rồi.

Thật ra Thang Yểu cũng có một tâm lý tự lừa dối bản thân.

Cô không biết tương lai thế nào, nhưng cô cũng không muốn chỉ vì dì út nói như vậy mà mình và Văn Bách Linh không còn dính líu tới nhau nữa.

Cho nên cô vẫn luôn tự viện cớ cho chính mình...

Lần liên lạc nào cũng đều là Văn Bách Linh gọi cho cô cả, như vậy chắc cũng không được coi là cô chủ động;

Còn sinh nhật thì là cô đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho Văn Bách Linh từ trước rồi, lời đã nói không thể không thực hiện;

Hơn nữa, hôm sinh nhật cô, Văn Bách Linh cũng tặng quà cho cô, thế thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

Một đĩa củ sen thái sợi được dọn ra bàn, cô dùng đũa gắp nhân lúc còn nóng, từng sợi sen như kim tuyến hoà cùng nước đường, đông cứng lại dưới luồng khí lạnh của máy điều hòa.

Thang Yểu bỏ củ sen vào trong miệng, đôi mắt sáng bừng lên: "Ngọt quá, anh mau ăn thử đi."

Đề tài trò chuyện của bọn họ rất ngẫu nhiên, nói về chuyện sau khi thi xong có được thả lỏng chút nào hay không, Thang Yểu lắc đầu, cô dùng khăn giấy che môi, nuốt miếng tôm viên cung bảo còn hơi nóng trong miệng xuống rồi đáp: "Sợ rằng không được, cuối tuần đã bắt đầu kỳ thi cuối kỳ rồi, tôi vẫn phải cố gắng."

Văn Bách Linh xoay chiếc ly gốm sứ trong tay, rồi đột nhinee hỏi: "Dù sao thì hôm nay cũng ra đây rồi, đi thư giãn chút đi?"

"Nhưng mà tôi..."

Ở trường học Thang Yểu không như thế, những hoạt động mà cô không thích hay không muốn hợp tác thì cô đều sẽ từ chối thẳng thừng, gặp Văn Bách Linh thì lại không thể như thế, cô vẫn cứ do dự: "Đi đâu thư giãn?"

"Ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi nói."

Văn Bách Linh cũng không quá muốn dẫn Thang Yểu đi chỗ nào cả.

Anh chẳng có ý gì khác, anh cũng nhận ra rằng vì để gánh vác học phí và chi phí sinh hoạt mà Thang Yểu quyết tâm đạt được học bổng, bận rộn không rảnh để tiến triển tình cảm với anh.

Huống chi thời gian cấm túc của anh vẫn chưa kết thúc.

Khoảng thời gian này người nhà rất nghiêm khắc với anh, những lời đồn đại vẫn chưa qua, người nhà rất sợ anh lại sai lệch nữa, trở thành một món ăn vặt rác rưởi trong trò đùa của những người phụ nữ, nên họ ném cho Văn Bách Linh thật nhiều việc làm ăn cho anh giải quyết.

Lần này anh quay về là anh lén đi.

Nhưng hôm nay Thang Yểu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng và đeo cặp sách.

Trong cặp sách chứa không biết bao nhiêu là tài liệu ôn tập, góc tài liệu đã sắp đâm thủng cả vải rồi, khiến cho vai cô trông rất gầy, rất mỏng manh.

Văn Bách Linh muốn đưa cô đi ra ngoài giải sầu một chút.

Để tránh cô luôn mắc kẹt trong việc học hành và thi cử, ngày nào cũng phải cố gắng thêm chút nữa, anh cũng sợ cô sẽ mệt mỏi sinh bệnh.

Sau khi ăn xong, Văn Bách Linh quyết định đưa Thang Yểu tới quán trà nghe kịch nói, ở cách đây không xa, anh lái xe, lúc xe dừng lại thì cũng vừa đúng lúc thấy Thang Yểu đang cố hết sức lôi hộp qua trong cặp sách trên đôi vai mình ra.

Thang Yểu còn chưa kịp lên xe thì đã đưa hộp qua cho Văn Bách Linh qua ô cửa sổ đang mở: "Sinh nhật vui vẻ."

"Để lớp trưởng Thang phải tốn tiền rồi."

Văn Bách Linh có hơi bất ngờ.

Dù sao thì trong sự kiện lần trước, rõ ràng anh cảm nhận được rằng Thang Yểu có hơi lùi bước trong mối quan hệ với anh.

Dì út cô có sức ảnh hưởng quá lớn tới cô, bây giờ không phải là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, dù sao thì anh cũng không phải thấy thích thú nhất thời, anh cũng sẵn lòng chờ theo tốc độ của cô.

Nhưng khi Văn Bách Linh mở hộp quà ra, anh nhướng đuôi lông mày: "Đồ ngủ?"

Cô gái ngồi vào trong xe hơi đỏ mặt, cô tự thắt dây an toàn, giải thích rõ ràng với anh bằng giọng nói nhỏ như muỗi: "Thật ra nó là, đồ ở nhà..."