Chương 47

Chẳng phải khi ông ta mua căn nhà ở ngay phía trên anh cũng đã tự đắc hả hê mà nói xằng nói bậy đó sao, chẳng qua là anh không coi những lời nói đó ra gì, anh mặc kệ.

Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, cái con "chó điên" Hàn Hạo kia cũng chẳng có cách nào đối phó với anh nên chỉ có thể dùng mấy lời đồn nhảm đáng xấu hổ đó thôi, nhưng với dì út của Thang Yểu thì lại chưa chắc.

Dù sao Hàn Hạo cũng đã từng có thể đá chính bố ruột của mình ra khỏi ban giám đốc.

Còn chẳng thèm màng đến người nhà, huống chi là người ngoài.

Văn Bách Linh chưa từng nói những lời ấy với Thang Yểu.

Anh vẫn luôn nhớ rõ rằng cô còn cần phải chuẩn bị cho cuộc thi, anh xoa vành tai cô, an ủi cô trước: "Em không cần phải lo lắng chuyện này đâu, tôi và Phí Dụ Chi sẽ để ý tới dì út em giúp em. Không phải tháng sáu em còn có cuộc thi quan trọng sao, em phải chuẩn bị đầy đủ kỹ càng vào, còn những chuyện khác, thi xong rồi hẵng nói, được không?"

Về chuyện lần đó, những lời đồn đại về Văn Bách Linh đã lan rộng trong giới.

Trước kia anh ở nước ngoài nhiều, tính tình chững chạc, cũng không có tin tức gì để nói được cả.

Tự dưng một vài tin đồn về anh lại nổ ra, khiến cho người ta tò mò.

Mà bản thân Văn Bách Linh cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ.

Thậm chí còn cho thêm một số thứ làm củi cho ngọn lửa bùng cháy vốn đã cháy rực.

Một người thường ngày rất hay lẩn tránh những bữa tiệc như anh bỗng dưng lại đứng ra tổ chức mấy bữa tiệc.

Qua mấy bữa ăn uống tiệc tùng nhẹ nhàng như thế, đã khiến cho Hàn Hạo phải chủ động ra giá, chắp tay bán cho anh căn nhà trên tầng năm và mặt tiền cửa hàng bánh ngọt kia.

Hợp đồng được đội luật sư nhà họ Văn sắp xếp, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.

Một tay đưa tiền, một tay đưa phòng, giao dịch diễn ra hết sức nhanh chóng. Cái dáng vẻ vung tiền như rác như thế khiến cho lời đồn có vẻ càng trở nên đáng tin hơn.

"Có phải Văn Bách Linh điên rồi không vậy, vì một người phụ nữ như thế mà có thể làm đến nước này."

Tiếng xấu đồn xa, đến cả ông Văn đang dưỡng bệnh ở nước ngoài cũng nghe đến, một cuộc gọi quốc tế gọi thẳng vào điện thoại Văn Bách Linh.

Thời trẻ khi ông Văn mới bắt đầu làm ăn buôn bán, tính tình rất nóng nảy, mạnh mẽ, dã tâm mở rộng ra bên ngoài hết sức rõ ràng.

Cái tính tình ấy cũng khó tránh khỏi việc tìm tới rượu và thuốc lá, và chắc chắn là cũng nói vài từ thô tục.

Nhưng sau này, ông Linh quen mẹ Văn Bách Linh.

Mẹ Văn có xuất thân từ gia đình làm về thuốc Đông y, tao nhã lễ độ, cảm thấy ông ấy có quá nhiều thói hư tật xấu. Vì để làm mẹ Văn hài lòng mà ông Văn cũng bắt đầu đi vào con đường nho nhã.

Bỏ thuốc lá, và cũng không hay uống rượu nữa.

Còn những lời nói thô tục thì ông ấy đã không còn nói từ lâu.

Bây giờ sức khỏe không ổn, phần lớn công việc kinh doanh đều giao cho anh trai Văn Bách Linh xử lý, bình thường ông ấy chỉ ở nhà viết thư pháp, rồi còn làm thơ.

Lần này hẳn là thật sự đã bị Văn Bách Linh chọc giận rồi, vừa mở miệng ông Văn đã nói một câu: "Mày chạy về đây cho ông."

Thang Yểu cũng không biết gì về những chuyện này.

Cô nghe nói bên phía dì út tiến triển suôn sẻ, nghe nói Văn Bách Linh đã ra nước ngoài, cuộc sống lại quay về sự yên ả vốn có, đi học, luyện thi, làm việc bán thời gian.

Chỉ là trong sổ ghi chép của cô, cô chỉ ghi lại ba việc quan trọng trong tháng sáu.

Thi tiếng Anh cấp 6.

Thi tiếng Anh chuyên ngành cấp 4.

Tổ chức sinh nhật cho Văn Bách Linh.

Hôm gặp mặt, Thang yểu không thể nào nói ra một lời chia tay rõ ràng được.

Văn Bách Linh cũng không hỏi nhiều, anh nói để cô luyện thi cho tốt, không cần phải phân tâm, sau đó anh cũng thật sự không quay lại nữa.

Chỉ là hôm rời khỏi Bắc Kinh, Văn Bách Linh đã gọi điện thoại tới, anh nói mình vừa lên máy bay, trong nhà có việc, phải ra nước ngoài một khoảng thời gian.

Thang Yểu biết, thái độ do dự của bản thân trông có vẻ rất thiếu trách nhiệm, đương nhiên cô cũng chẳng có tư cách gì để hỏi người ta khi nào thì về, cô chỉ thầm lặng mong chờ tháng sáu.

Cô đã không thể nào kiên quyết như lúc ban đầu được nữa, trong lòng suy nghĩ, nói không chừng có khi anh sẽ quay về vào tháng sáu.

Dạo gần đây danh tiếng của Văn Bách Linh rất tệ, anh bị giam trong nhà.

Người bạn duy nhất tới thăm anh là Phí Dụ Chi.

Nhà họ Phí cũng có một người bị cấm túc.

Phí Lâm nhất quyết không chia tay với con trai tài xế gia đình, hễ bị ép buộc là cô ta không ăn không uống, đòi tuyệt thực, cứ ba ngày làm loạn một trận nhỏ, năm ngày làm loạn một trận lớn.

Phí Lâm vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không thể để cô ta nghỉ học tạm thời tiếp được, nhưng nếu như thả cô ta ra ngoài thì lại sợ cô ta sẽ thật sự gây nên tiết mục máu chó "có bầu trước hôn nhân" để ép người nhà theo sự chi phối của cô ta.

Chính trong nhà của anh chàng Phí còn đang ngột ngạt mù mịt, nhưng chuyện này cũng không cản trở anh ấy hóng chuyện hay của bạn mình, có phải ngồi máy bay suốt hai mươi tiếng đồng hồ cũng nhất định chạy ra nước ngoài để ăn nói xằng bậy.

Nhìn thấy Văn Bách Linh đang vẽ bức tranh sơn thuỷ với giáo viên tranh quốc họa, Phí Dụ Chi lấy một chiếc quạt vẽ hình núi xanh nước biếc trong ống đựng bút ra, mở ra "xoạch" một tiếng, anh ấy vừa quạt cây quạt vừa bước đi thong thả: "Hàn Hạo nói cậu làm hàng xóm với người phụ nữ của ông ta, làm hàng xóm, rồi còn làm trên giường, ha ha ha ha ha."

Văn Bách Linh đặt bút lông lên gác bút, điều mà anh để ý tới có hơi nằm ngoài dự đoán của Phí Dụ Chi: "Đó là dì út của Thang Yểu, nói năng tôn trọng chút đi."

Thấy bọn họ có chuyện cần nói, giáo viên rời khỏi phòng trước, Văn Bách Linh cũng ngừng bút, đi pha trà mời Phí Dụ Chi.

Uống được hai tách trà, Phí Dụ Chi mới hỏi Văn Bách Linh, chuyện anh không ngại tự huỷ danh tiếng bản thân cũng phải che chở cho Thang Yểu và dì út cô.

"Làm nhiều chuyện như vậy, Thang Yểu phải cảm động lắm đây, vậy, hai người các cậu tiến triển thế nào rồi?"

"Vẫn vậy."

Văn Bách Linh lấy điện thoại ra lướt lướt mấy cái, trong ghi chép cuộc gọi trong mười ngày qua, tổng cộng chỉ có hai cuộc gọi với Thang Yểu.

Một lần ba mươi giây, hơi ngắn một chút.

Lần thứ hai thì cũng tạm được, trò chuyện được cỡ hai phút.