Năm đó, dì út đón Tết ở quê, sau khi về Bắc Kinh không lâu thì phòng trọ bị cạy cửa, gần như toàn bộ tiền tích cóp đều bị trộm mất.
Đã thế còn gặp phải làn sóng tăng giá nhà, tiền thuê phòng cũng tăng lên không ít. Dì út chỉ có thể tìm thêm nhiều công việc bán thời gian sau khi kết thúc giờ làm.
Gặp được Hàn Hạo là một sự tình cờ.
Khi ấy, mỗi ngày dì út đều ăn cải muối trộn với cơm trắng, dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm cường độ làm việc cao, dẫn đến mệt nhọc quá độ. Trên đường tan làm, dì út bị chóng mắt, phải vịn vào chiếc xe ven đường mới đứng vững được.
Chủ nhân chiếc xe đó chính là Hàn Hạo.
Tuy dì út nhếch nhác, nhưng bà ấy thật sự rất đẹp.
Hàn Hạo nổi lên lòng riêng với dì út, bèn mời bà ấy ăn tối rồi lái xe đưa về nhà.
Trong lòng dì út có người không thể quên, đương nhiên không động lòng với Hàn Hạo.
Nhưng Hàn Hạo ra tay quá hào phóng, tiêu tiền như nước, những lời ngon tiếng ngọt cũng chạm thẳng vào lòng người: "Em làm thuê ở tiệm bánh ngọt tồi tàn đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng thà tự mình mở một cửa hàng. Kinh doanh đồ ngọt lợi nhuận cao, làm mấy năm là mua được nhà ở Bắc Kinh rồi."
Dì út nằm trên giường chậm rãi nhắm hai mắt, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc xoăn xõa tung trên gối đầu màu trắng.
"Thế là dì nghỉ việc, Hàn Hạo chi tiền cho dì học làm bánh, ra nước ngoài mua công thức, mở cửa tiệm, thuê nhân viên. Nhưng Tiểu Hạnh à, dì út đã phạm phải một sai lầm.”
Trên đời này nào có bữa cơm miễn phí, đương nhiên tiền bạc và mối quan hệ của Hàn Hạo không phải cho không.
Hàn Hạo không phải người cao quý và tốt bụng như dì út nghĩ.
Có câu "cá tham mồi, người tham lợi", ông ta giăng bẫy, lợi dụng sự tham lam, hư vinh và không cam lòng của con người.
Dì út chợt cười tự giễu: "Dì cũng chẳng hề đơn thuần, lúc trước chọn ông ta cũng đều có mục đích cả, tự gây nghiệt mà thôi."
"Dì út, dì chia tay với ông ta đi!" Khuôn mặt Thang Yểu đẫm nước mắt.
Cô kéo tay dì út, giống như muốn kéo bà ấy ra khỏi vũng lầy, sau đó khóc lóc hứa hẹn: "Cháu đã bắt đầu kiếm tiền, nhất định sau khi tốt nghiệp còn kiếm được nhiều tiền hơn. Đến lúc đó chúng ta..."
"Tiểu Hạnh, trình độ khoa chính quy chưa đủ, cháu phải tiếp tục học chuyên sâu, dì út có dự tính riêng."
Mặt tiền và giấy phép kinh doanh của cửa hàng đầu tiên đều thuộc về Hàn Hạo. Nhưng cửa hàng mới thì khác, nó do bà ấy tự mình gây dựng.
Bà ấy đã lên kế hoạch tách khỏi Hàn Hạo.
Trước kia, bà ấy sợ rằng trở mặt sẽ bị Hàn Hạo trả thù. Dù sao cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy, bà ấy hiểu rất rõ thủ đoạn của ông ta.
Quả thực khiến người ta sợ hãi.
Nhưng trong bữa tiệc, Hàn Hạo nói người phụ nữ bên cạnh Văn Bách Linh có vẻ không tệ, dì út không chịu đựng nổi nữa, bà ấy không thể để ông ta có cơ hội làm hại Thang Yểu của mình.
Những dì út không nói điều này cho Thang Yểu biết, chỉ nói việc kinh doanh có rất nhiều vấn đề liên quan đến Hàn Hạo, vướng mắc lợi ích khá khó giải quyết, cần thời gian xử lý cẩn thận.
Thang Yểu không hiểu chuyện kinh doanh, cô sợ dì út nói dối nên không ngừng xác nhận lại nhiều lần, có phải dì út thật sự chia tay với Hàn Hạo không.
"Dì lớn hơn ông ta vài tuổi, ông ta đã chán từ lâu rồi. Gần đây dì đang tìm cơ hội chuyển đi." Dì út an ủi Thang Yểu, sau khi dỗ dành xong mới mở mắt ra, sắc bén nhìn cô: "Cháu và Văn Bách Linh quen nhau thế nào?"
Thang Yểu do dự không muốn nói, lại thấy dì đứng dậy, mở khóa kéo, cởi chiếc váy trên người ra.
Những vết bầm xanh tím và vết thương kết vảy, trông mà giật mình.
Dì út giơ tay sờ tóc Thang Yểu: "Tiểu Hạnh, dì út là tự làm tự chịu. Có lẽ cháu sẽ may mắn hơn dì, có lẽ Văn Bách Linh sẽ không tệ đến mức độ này. Nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cháu và cậu ta sẽ không có kết quả đâu. Nghe lời dì út, cắt đứt quan hệ với cậu ta đi."
Đêm đó, không ai ngủ được.
Buổi chiều rời khỏi khách sạn, dì út dùng thẻ ngân hàng của mình để thanh toán tiền phòng.
Dì út nói với Thang Yểu: "Cứ để thẻ ở quầy lễ tân, sẽ có người thay cháu trả lại cho cậu ta, cháu đừng dây dưa gì với Văn Bách Linh nữa."
Có lẽ muốn cho cô và dì út chút không gian riêng, từ tối hôm qua đến giờ, Văn Bách Linh không hề liên lạc với Thang Yểu.
Chẳng qua sáng sớm có nhân viên phục vụ gọi điện tới, hỏi: "Xin chào cô Thang, xin hỏi bữa sáng đặt trước của cô có cần giao lên phòng không ạ?"
Cô không đặt bữa sáng.
Nhưng trong lòng cô biết rõ ai đang chăm sóc mình.
Thang Yểu trở về ký túc xá với đôi mắt chưa kịp tiêu sưng, dọa cho đám bạn cùng phòng sợ chết khϊếp.
Khi được hỏi có phải Văn Bách Linh bắt nạt cô hay không, Thang Yểu lắc đầu, chỉ nói việc kinh doanh của dì út gặp trục trặc, sau đó cũng không nói gì thêm.
Nhìn lại nhiều chuyện trong quá khứ, Thang Yểu mới nhận ra trước giờ chỉ có mình cô mơ hồ.
Lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, thái độ của Văn Bách Linh rất lạnh lùng.
Tại trang viên rượu vang, anh ngăn cô lại và nói “Đừng đi, vô dụng thôi”, sau đó đề nghị cô liên lạc với dì út, bảo bà ấy tự mình giải quyết...
Thang Yểu thật sự rất muốn gọi điện cho Văn Bách Linh hỏi một chút, rõ ràng anh biết toàn bộ mọi chuyện, tại sao không nói cho cô biết sự thật.
Nhưng lại cảm thấy nếu mình chất vấn thì chẳng khác nào lòng lang dạ sói.
Nếu hôm đó không nhờ anh giúp đỡ, có lẽ Hàn Hạo sẽ khiến tình cảnh càng thêm mất mặt hơn. Thế mà ngay cả một lời cảm ơn cô cũng chưa nói.
Nhưng nói cảm ơn... Sau đó thì sao?
Thật sự giống như lời dì út nói ư?
Ngay khi cô đang do dự, Văn Bách Linh gọi điện tới.
Anh quá thông minh, giống như con giun đũa trong bụng cô vậy. Vừa nghe thấy tiếng “Alo” ỉu xìu của cô, anh đã có linh cảm xấu, cảm thấy hai người không liên lạc lâu như vậy, có lẽ Thang Yểu lại nảy ra suy nghĩ linh tinh gì rồi.
"Sao vậy? Lại không có ý định phát triển quan hệ với tôi nữa à?"