Túi giấy màu trắng tinh, bọc lấy một chiếc hộp hình vuông hơi dẹt. Cô hít một hơi thật sâu, bóc nó ra.
Nhìn thấy bên trong có một bút máy màu trắng, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Thật may.
May là không phải chiếc túi hàng hiệu gì cả.
Chiếc bút máy là mẫu Monroe của dòng Montblanc Muse, màu trắng, có đính ngọc trai trên kẹp bút, rất tinh tế. Mở nắp bút ra, lỗ thông khí trên ngòi bút màu vàng, là hình trái tim.
Thang Yểu nắm lấy chiếc bút này, niềm vui dần dần lan tỏa.
Cô gọi điện thoại cho Văn Bách Linh.
Bên kia nhận điện thoại, câu nói đầu tiên chính là mỉm cười nói “Happy birthday”, sau đó hỏi cô có thích món quà không.
“Rất thích, cảm ơn.”
Thang Yểu không phải là người quan tâm đến nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cũng đoán được đồ mà anh tặng sẽ không phải thứ rẻ tiền: “Chiếc bút này có phải là rất đắt tiền không?”
Văn Bách Linh nói không đắt.
“Tôi đã tìm người để hỏi rồi, tặng cho kiểu cô gái thích học hành như em này, bút máy là thích hợp nhất, có ý nghĩa nhất. Không phải là đã báo danh tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 với CET rồi sao, chúc em thắng trận trở về.” Lời nói của anh rất tùy hứng, nhưng từ trong hành động hỏi người khác tư vấn của Văn Bách Linh, Thang Yểu cảm nhận được một cách nhạy bén một chút “để tâm”.
Trong tim cô như đang có những người tí hon đang reo hò rộn rã, tiếng chiêng và tiếng trống đồng loạt đánh lên.
Kể từ sau ngày hôm đó, Thang Yểu bơm mực cho bút máy,
Lúc ôn tập cô vẫn luôn dùng nó, thỉnh thoảng cô bị phân tâm bởi những câu hỏi tiếng Anh, ánh mắt dừng lại trên ngòi bút màu vàng, cái lỗ khí nhỏ hình trái tim kia, cũng có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Lữ Thiên thấy cô ngồi cười ngây ngốc với đống đề luyện tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 và Tiếng Anh Sao Hỏa, cô ấy còn tưởng rằng Thang Yểu có phải là trúng tà rồi không, tiến lại gần xem thử, khóe môi cong lên tỏ vẻ đã hiểu: “Ồ, nhìn vật nhớ người à?”
Thang Yểu bị Lữ Thiên nói trúng, thấy ngại ngùng, chỉ có thể hắng giọng, lắp bắp nói: “Tớ thích học tiếng Anh.”
“Hôm đó tớ nói, Văn Bách Linh không thể nào là kẻ lừa đảo, chỉ nhắm vào tiền tài. Về phương diện khác, cậu vẫn cần phải chú ý đấy.”
“Chú ý cái gì…”
Lữ Thiên nghiêm mặt, vỗ vào vai cô: “Những người lăn lộn trong Đại lộ Danh Vọng, đã vốn quen thói kiêu ngạo, ngông cuồng, xem chuyện giả tình giả nghĩa là việc thường ngày, ít có ai thật lòng. Thang Yểu, cậu phải cẩn thận đấy.”
Trong lòng Thang Yểu thắt lại, lại thấy Lữ Thiên lấy ra một cuốn sách, trên bìa có viết dòng chữ “Vanity Fair”, là bản gốc tiếng Anh của “Đại lộ Danh Vọng”.
Sự nghiêm túc vừa rồi cũng biến mất, Lữ Thiên mặt mày buồn rầu nói: “Tớ còn chưa làm xong bài tập môn tự chọn, nếu biết trước thì đã chọn sách nào ít trang hơn để đọc rồi…”
Thì ra là nói đùa.
Thang Yểu bật cười: “Lần sau cậu chọn tập thơ, số chữ ít, rất dễ đọc xong.”
Lời hứa “mời đi ăn cơm” buổi tối hôm sinh nhật ấy, Thang Yểu cũng đã nói với Văn Bách Linh.
Chỉ là mấy ngày đó anh vẫn rất bận, không có kế hoạch về nước, cô cũng khó có thể thực hiện được.
Thật sự đợi đến lúc Văn Bách Linh trở về, đã là kỳ nghỉ thanh minh rồi.
Kỳ nghỉ cộng với cuối tuần, tổng cộng được nghỉ ba ngày.
Lúc Thang Yểu đến nhà dì út, dì út cho Thang Yểu một tấm thẻ, trên tấm thẻ có tin hai chữ phồn thể.
Đó là thẻ tích trữ VIP của một nhà hàng cao cấp.
Dì út nói đó là quà của chủ nhà hàng, giữ cho riêng mình cũng vô ích, không có thời gian ăn, bảo Thang Yểu dẫn bạn cùng phòng đi cải thiện một bữa.
Thế nên vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Thang Yểu cầm tấm thẻ, hẹn Trần Di Kỳ và Lữ Thiên ra ngoài ăn cơm.
Trước đó cô đã đồng ý là sẽ mời khách, vốn lên kế hoạch là đi ăn pizza, bọn họ cũng đã tìm hiểu, dùng thẻ sinh viên có thể được giảm giá hai mươi phần trăm.
Nhưng mà có tấm thẻ của dì út, có thể ăn được đồ tốt hơn, các bạn cùng phòng đều vô dùng thích thú, thay quần áo cùng nhau đi ra ngoài. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Bọn họ đi tàu điện ngầm đến nhà hàng gần đó, cười cười nói nói đi lên bậc thang.
Cánh cửa cảm biến bằng kính không khung trong suốt và sạch sẽ trượt mở sang hai bên, đám người Thang Yểu đi vào bên trong, đột nhiên câm lặng.
Bố trí bên trong toàn là màu trắng, không giống nhà hàng, mà giống với một phòng trưng bày nghệ thuật hơn.
Có một người phục vụ mặc trang phục chuyên nghiệp đứng ở cửa, giọng nói dịu dàng: “Xin chào quý khách, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi cô có đặt trước không?”
“Không ạ…”
“Vậy cô đi ăn mấy người ạ?”
“Ba người.”
“Vậy được, mời cô vào bên trong.”
Trên tường hành lang có nhiều chai rượu nhập khẩu, đám người Thang Yểu đi theo người phục vụ vào bên trong nhà hàng.
Trên bàn ăn có một chiếc bình mỏng rất có cảm giác nghệ thuật, hoa tươi được cắm một cách trang nhã trong bình bọn họ không biết thuộc loại nào.
Có những thực khách khách đang dùng bữa, Thang Yểu nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy liền màu đen, đeo khuyên tai bằng ngọc xanh trên tai, đang cắt bít tết một cách rất trang nhã.
Đây là môi trường mà bọn họ khó có thể hòa nhập được, đến cả việc gọi món ăn cũng khoanh tay bó gối.
Trần Di Kỳ cầm điện thoại tiến sát lại gần, giọng nói rất nhỏ, nhưng không che giấu nổi sự kinh ngạc: “Nhà hàng này mỗi người bình quân hơn một nghìn.”
Lữ Thiên có hơi lo lắng: “Thang Yểu, cái này đắt quá, tiền trong thẻ của cậu có đủ không?”
Trong lòng Thang Yểu cũng có hơi hoang mang, bàn bạc nhau rồi gọi món có giá thấp nhất.
Tên món ăn gần như là đã liệt kê hết các thành phần, kiểu như là “bít tết cá hồi cam với rau bina và bơ”, giá tiền kinh người.
Bàn luận một hồi lâu, cuối cùng đã gọi xong, giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Size thức ăn vô cùng mini, Lữ Thiên nói cô ấy có thể một miếng ăn hết năm đĩa.
Giọng nói không khống chế được, thu hút ánh mắt của những vị khách bàn bên, da mặt ba người nóng bừng lên.
Bọn họ rất muốn ngồi yên tĩnh ăn xong rồi rời đi, nhưng mà người phục vụ lại chu đáo đến quá mức, mặc vest đứng ở bên cạnh bàn ăn giống như là vệ sĩ suốt cả quá trình, giúp đỡ giới thiệu thức ăn, còn đưa ra một món tráng miệng nào đó trông giống như bong bóng, xịt vào nó loại nước hoa có thể ăn được…
Những món ăn đó được chế tác tinh xảo như tranh vẽ, Thang Yểu còn cảm thấy hơi hối hận, cảm thấy chả thà đưa bạn cùng phòng đi ăn pizza còn hơn.
Chuyện vui duy nhất lúc ăn cơm, là cô nhận được điện thoại của Văn Bách Linh.
Tiếng nói chuyện của Thang Yểu rất nhỏ, giống như là ăn trộm, Văn Bách Linh cười hỏi cô: “Đang ở đâu thế?”
“Đang ăn cơm ở một nhà hàng cực kỳ đắt.”
Nửa đêm hôm qua Văn Bách Linh mới đáp máy bay về Bắc Kinh, ngủ cả một buổi sáng, vừa mới thức dậy sắp xếp đồ: “Thế em ăn đi, tôi cũng ra ngoài đi ăn bữa cơm bình dân, lát nữa gọi cho em, chúng ta gặp mặt một lát có được không?”
Cuối cùng đã đến lúc thanh toán, Thang Yểu lấy thẻ ra đi đến quầy thanh toán.
Người phục vụ vẫn dịu dàng và lịch sự như cũ, mỉm cười đẩu đến một thứ đồ như kiểu là máy pos: “Mời cô nhập mật khẩu thẻ VIP thanh toán của cô.”
Mí mắt Thang Yểu khẽ giật, vội vàng nói một tiếng “Xin đợi một chút”, cầm điện thoại gọi điện cho dì út. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Điện thoại truyền đến tiếng máy bận, dì út có lẽ đang bận.
Đang trong lúc xấu hổ, phía sau đột nhiên có người cười nói: “Thang Yểu, chúng ta có duyên đến thế sao?”
Thang Yểu quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy Văn Bách Kinh đi vào trong cửa hàng.
Cô không hiểu chuyện gì, lúc đó cô đang đứng trước quầy thu ngân một cách bất an, bỗng nhiên lúc nhìn thấy anh, trong mắt lấp lánh, giống như nhìn thấy niềm vui gì vậy.
Hành động này còn bị Phí Dụ Chi đi cùng trêu chọc: “Thang Yểu, em không nhìn thấy anh à, sao mà chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Bách Linh thế?”
Lúc trước xem những thần tượng trong sách kia, còn cảm thấy quá đỗi trùng hợp.
Không ngờ rằng Bắc Kinh có vô số nhà hàng, thế mà bọn họ lại vào cùng một nhà.
Thật là là duyên mà.
Mật mã là do Văn Bách Linh nhập vào giúp, anh nói thẻ mới của nhà hàng này đều là dùng mật khẩu ban đầu, là viết tắt chữ cái đầu của họ tên, cộng thêm với “123456”.
Chỉ có điều Văn Bách Linh không nói, chủ nhân của tấm thẻ này là Hàn Hạo.
Gặp được Văn Bách Linh, Thang Yểu cũng không về trường học cùng với bạn cùng phòng nữa.
Cô đã ăn cơm rồi, vẫn ngồi cùng với Phí Dụ Chi và Văn Bách Linh thêm một lúc.
Phí Dụ Chi khẽ vẫy tay, bảo người phục vụ ở bên cạnh rời đi: “Chỗ này của chúng tôi không cần phục vụ, có chuyện gì sẽ gọi mấy người sau.”
Thang Yểu sững sờ cả người.
Thì ra còn có thể như thế này.
Bọn họ ăn cơm cũng không lâu lắm, lúc sắp ăn xong, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu: “Có sắp xếp gì cho kỳ nghỉ không?”
Thang Yểu lắc đầu.
“Thế thì em đi chung với bọn anh là được rồi, đúng không, Bách Linh?”
Văn Bách Linh nói bọn họ muốn đi khu ngoại ô ở mấy ngày, bên đó có trường ngựa với sân golf, hỏi Thang Yểu có muốn đi thư giãn không.
Thang Yểu đang dùng giấy ăn gấp hình con thỏ, còn không thèm suy nghĩ, còn thỏ con thiếu mất một bên tai cũng không phát hiện ra, trả lời anh như là bị mê hoặc: “Được ạ.”