Sau khi cơn ho qua đi, người xin lỗi lại là anh, “Thật xin lỗi, khiến em nhớ lại chuyện đau lòng rồi.”
Bên phía sân bay bên kia dường như có người nhận máy, sau câu nói “đợt chút” của Văn Bách Linh, người mà Thang Yểu đợi được, biến thành Phí Dụ Chi.
Phí Dụ Chi hạ thấp giọng, còn có một chút vẻ cười trên nỗi đau của người khác được che giấu: “Xong rồi xong rồi, anh Bách Kỳ đến rồi, đang thì trách mắng.”
Thang Yểu biết Văn Bách Linh có anh trai, nhưng mà cô không hiểu tại sao anh lại bị trách mắng.
Thậm chí còn có cảm giác bực bội.
Nghĩ thầm, Văn Bách Linh đã bị ốm thành ra như thế rồi, còn ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng, có chuyện gì, không thể để sau rồi hẵng nói sao?
“Tại sao phải mắng?”
Phí Dụ Chi giống như một cái muôi vớt lớn, giọng nói hạ thấp hơn một chút, giải thích một cách lén la lén lút: “Em cũng biết đây, Bách Linh vì thấy phiền chuyện người khác giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, nên mới trốn về nước mà, thế thì bị ăn mắng là tất nhiên rồi. Đợi lúc nữa sẽ bảo cậu ấy gọi điện lại cho em nhé.”
Cúp điện thoại, Thang Yểu có cảm giác nhẹ nhõm một cách kì lạ.
Văn Bách Linh từng nói, biệt danh của Phí Dụ Chi là “Lắm lời”, cũng gọi là “Phí Muôi Thủng”, chỗ nào có anh ấy thì đừng hòng có chuyện yên tĩnh.
Nhưng mà, cô dường như là thấy cảm ơn những lời nói này của Phí Dụ Chi, khiến cô tìm được một lý do nào đó để tiếp tục…
Sau đó Văn Bách Linh gọi điện thoại tới, Thang Yểu không cố ý tránh né và giữ khoảng cách, anh cũng không hỏi lại cô rốt cuộc đắn đo thế nào rồi.
Chỉ là kể từ ngày hôm đó, tần suất liên lạc của bọn họ trở nên dày đặc hơn, giống như một sự ăn ý ngầm hiểu nào đó.
Sau khi ra nước ngoài, anh đến bệnh viện kiểm tra cổ họng, tình trạng viêm rất nghiêm trọng, đã có chỗ có mủ, phải một tuần mới khỏi được.
Bác sĩ bảo anh ít nói chuyện lại, nhưng mà buổi tối mỗi ngày, Văn Bách Linh đều sẽ gọi điện thoại, nói chuyện vài câu với Thang Yểu.
Giao điểm trong cuộc sống của bọn họ rất ít, nhưng mà lại luôn có chuyện để nói.
Mỗi lần cúp điện thoại, Văn Bách Linh đều cười nói với cô “ngủ ngon”, Thang Yểu nói với anh “chào buổi sáng.”
Một lần nào đó trong lúc nói điện thoại, Văn Bách Linh thản nhiên hỏi Thang Yểu: “0331 của đuôi số điện thoại của em, là số ngẫu nhiên, hay là còn có ý nghĩa gì?”
Thang Yểu lúc đó đang mải miết tìm kiếm củ sạc điện thoại, cũng không để tâm gì mà trả lời lại anh, là ngày sinh nhật.
Ngày cuối cùng của tháng ba, quả thực là sinh nhật của Thang Yểu.
Bạn cùng phòng giấu cô đặt bánh sinh nhật, bánh sinh nhật đã lấy về, cất ở phòng kí túc xá bên cạnh, tay không đi vào cửa, vừa hay gặp phải Thang Yểu đang ngồi ở cạnh bàn học làm đề luyện tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 hai người bị dọa một phen hú hồn. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Trần Di Kỳ chột dạ hỏi: “Thang Yểu, cậu hôm nay không phải là có hoạt động câu lạc bộ sao, chưa đi à?”
“Không có, chủ tịch đi họp rồi, đổi thời gian thành ngày mai.”
Thang Yểu tiện lời hỏi bọn họ đã đi đâu, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chưa nghĩ xong đối sách, chỉ có thể nói quanh co về mấy chuyện hóng hớt được trong tiệm bánh, nhằm chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, Thang Yểu, bọn tớ vừa rồi ở bên ngoài có nghe nói…”
Tiệm bánh mà bọn họ đến kia, có danh tiếng khá tốt với sinh viên, rất được sinh viên ở các trường đại học gần đó yêu thích.
Lúc Lữ Thiên và Trần Di Kỳ lấy bánh kem, trong tiệm cũng có những người khách khác.
Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh ăn bánh ngọt, nội dung cuộc trò chuyện, giống như là của trường khác.
Hai cô gái đó lúc đó đang thì chế nhạo bạn cùng phòng, nói bạn cùng phòng quen biết với một người đàn ông lớn hơn mười chín tuổi, sau đó mỗi một tháng ra ngoài ở mấy lần, lúc trở về sẽ mang trang sức với túi mới.
Lữ Thiên ngồi ở bên cạnh Thang Yểu, giống như một bà cụ non, lắc đầu than thở: “Haiz, thói đời ngày càng bại hoại.”
Bọn họ đều không phải là kiểu người tính cách cực kỳ sắc bén, lúc kể lại đã lược bớt đi một vài từ không hay cho lắm.
Thang Yểu đã nghe hiểu, nhưng không đưa ra bình luận gì.
Cô nghĩ đến những họ hàng ở quê nhà kia.
Những người đó ngồi bên bàn mạt nhược, ben tay có trà và quýt, đẩy bài ném xúc xắc, thì thầm những câu chuyện có liên quan đến dì út.
Cô không thích kiểu mặt mày lúc đó của những người họ hàng ấy, nên luôn nhắc nhở bản thân mình, hy vọng mình đừng có biến thành kiểu người lớn đoán bừa không có căn cứ như thế.
Trần Di Kỳ cũng không có kinh nghiệm trong việc nói những chuyện như thế này, cười ngượng nói: “A ha ha ha, quả thực là thói đời ngày càng bại hoại…” Lữ Thiên và Trần Di Kỳ dựa vào kỹ thuật diễn xuất kém cỏi của mình, chuyển đổi chủ đề câu chuyện một cách cứng nhắc, cứ thế làm phân tán sự chú ý của Thang Yểu.
Thang Yểu không hề biết gì về niềm vui bất ngờ kia.
Chỉ là sau khi trời tối, cô đã tắm rửa xong, bước ra với mái tóc sấy gần khô, điện trong kí túc xá đột nhiên phụt tắt.
Cô lúc này không kịp phản ứng, còn tưởng rằng là trong phòng ngủ có người dùng thiết bị điện công suất lớn, dẫn đến điện bị nhảy cầu dao, vừa định bật đèn pin lên, cửa phòng kí túc xá bị đẩy ra.
Những người bạn cùng phòng đáng yêu của cô bước vào mang theo chiếc bánh gato nhỏ có cắm nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, âm thanh hét đến rung động cả đất trời: “Chúc Thang Yểu nhà chúng ta, sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ!”
Thang Yểu bị bọn họ đẩy vào ngồi lên ghế, nhắm mắt ước nguyện với bánh gato, thổi nến.
Trần Di Kỳ và đồng hương chuyên ngành khác đã mượn Polaroid, hình ảnh Thang Yểu dùng chiếc miệng vừa mới ăn bánh kem xong còn dính kem hôn lên má của bạn cùng phòng, được ghi lại trên giấy in ảnh.
Mỗi người một tấm, đặt trong ví tiền của mỗi người.
“Có yêu bọn tớ hay không?”
“Vô cùng — yêu —”
Thang Yểu ôm lấy những người bạn cùng phòng: “Tôn Tự rất mau nữa sẽ kết toàn tiền, được nhận lương, tớ mời các cậu ăn cơm.”
Vốn tưởng rằng, đây là bất ngờ lớn nhất trong ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cô.
Lại không ngờ rằng lúc hơn chín giờ gọi điện với mẹ, điện thoại có một số điện thoại lạ gọi tới. Gọi đến một lần bị cúp máy, lại muốn gọi lần nữa, làm ra vẻ không nghe máy thì không bỏ cuộc. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Thang Yểu chỉ đành vội vàng kết thúc cuộc gọi với mẹ, gọi điện lại.
Đầu bên kia vừa nghe đã biết là giọng của Phí Dụ Chi: “Thang Yểu, xuống lầu, xuống lầu, xuống lầu, xuống lầu mau lên, Văn Bách Linh nhờ anh mang đồ đến cho em.” Thang Yểu khoác áo khoác vào, nhìn thấy Phí Dụ Chi đứng ở dưới lầm cầm túi quà.
Còn không đợi cô lại gần, Phí Dụ Chi đã mở lời: “Cậu ấy nói giờ cấm cửa của kí túc xá bọn em là mười giờ, vừa xuống máy bay anh đã vội vàng đến đây, vội vội vàng vàng, cuối cùng anh cũng đến kịp rồ…”
Nói đến đây, Phí Dụ Chi ngừng lại —
Thang Yểu đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng nhuộm lên đuôi mái tóc mượt mà của cô. Có lẽ là vừa ăn mừng với bạn cùng phòng, trên tóc còn dính dầu. Khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui, ánh mắt sáng lấp lánh, đẹp đẽ trong trẻo, rất thuần khiết.
Phí Dụ Chi ngừng lại mấy giây, mới đưa túi giấy trong tay cho cô: “Bách Linh nói hôm nay là sinh nhật của em, cậu ấy ở bên kia giúp anh cậu ấy hoàn thành dự án, không về được, vừa hay anh cần về nước, nên nhờ anh mang quà về cho em. Sinh nhật vui vẻ, Thang Yểu.”
“Cảm ơn.”
“Thế em mau lên trên đi, anh cũng đi đâu, còn có một bữa tiệc xã giao, bạn bè đều đang đợi nữa.”
Phí Dụ Chi giống như một cơn gió ồn ào, sau khi thổi qua, lại vội vội vàng vàng chui vào trong xe, chạy đi mất.
Thang Yểu sau khi trở về phòng ngủ, mới bóc quà ra.