Chương 31

Đối mặt với lời từ chối của Thang Yểu, Văn Bách Linh cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Đằng sau Thang Yểu vẫn còn các bạn cùng lớp và bạn cùng phòng đang đợi cô, những ánh mắt tò mò liếc nhìn họ.

Đây không phải nơi để nói chuyện, không tiện nói nhiều.

Văn Bách Linh khẽ gật đầu: "Vậy thì đáng tiếc quá."

Hai bên đường dưới khu ký túc xá trồng hoa mộc lan, lá mới chưa nhú mà nụ đã quấn trong lớp lông mềm mại đứng dựng trên cành.

Hai người đứng mặt đối mặt trong vài giây, Thang Yểu buộc mình phải nói: "Vậy... tôi đi trước."

“Ừm, đi đi. "Văn Bách Linh nói.

Thang Yểu xoay người rời đi, gió lạnh thổi qua, cô nghe thấy tiếng ho của Văn Bách Linh sau lưng, trong lòng có chút thương xót.

Quán ăn do lớp phó học tập đặt trước là quán ăn bình dân ở góc phố, trước đó họ đã từng đến đó để họp lớp. Những món xào, thịt hầm ở đó đều ngon, nhiều món, giá cả cũng rất phù hợp với những sinh viên như họ.

Đường đi không xa, một bạn cùng lớp cười hỏi Thang Yểu: "Lớp trưởng, anh chàng vừa rồi là ai? Anh ta rất đẹp trai." Thang Yểu vốn muốn nói anh là bạn, nhưng lại không biết bản thân mang tâm lý gì, lại mở miệng nói như thể trút giận cắt đứt quan hệ: "Chỉ là hàng xóm của nhà dì út tôi thôi".

Trong bữa tiệc của họp lớp hôm đó, Thang Yểu luôn có chút bất an.

Trong lớp có quá nhiều người không đủ ngồi vào một chiếc bàn tròn nên lớp phó học tập đã tìm một phòng riêng rộng rãi.

Trong phòng riêng có hai cái bàn, các học sinh đang cười nói đùa giỡn, có người cùng nhau phàn nàn:

“Tại sao mỗi học kỳ ngày càng nhiều tiết học nhỉ?”, “lịch học kín luôn rồi”, “Trường Sư phạm có 8 giờ sáng sớm nhưng chúng tôi phải có 6 giờ sáng sớm”, “ Học viện giáo dục đều là tiết học 8 giờ, chỉ có chúng ta phải 6 giờ”, “ Học sinh chuyên Anh thật sự không thể chịu tổn thương dù chỉ một chút”...

Các món ăn được người phục vụ mang lên từng món một, không đủ chỗ chứa nên dần dần xếp chồng lên nhau, dĩa của Địa Tam Tiên được đặt lên trên dĩa bắp xào, mỗi người lấy đi một chiếc cánh gà hầm coca rồi dứt khoát cho dọn dĩa.

Thang Yểu cùng với các cán bộ trong lớp dẫn đầu các học sinh nâng cốc chúc mừng: “Chúc mọi người một học kỳ mới suôn sẻ và vui vẻ.”

Giữa giờ ăn, những trò chơi tập thể do một số cán bộ lớp cũng bắt đầu vào cuộc.

Đều là những trò chơi trên bàn kiểu cũ như “Phải vượt qua mỗi 7” và “Bắt một bài hát”, tuy nhiên xét về chuyên môn thì nội dung đã được đổi sang tiếng Anh, tăng độ khó cuộc chơi. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Thang Yểu vốn đang phân tâm, liên tiếp vấp ngã hai lần ở "ba mươi bảy" và "mười bảy", ở cuộc chơi tiếp theo, lại gặp phải vấn đề khó khăn nhất là 27 và 28 liên tiếp.

Một là số chứa 7 và số còn lại là số chia hết cho 7. Khi cô nhận ra mình không thể phát ra âm thanh thì đã quá muộn để dùng đũa gõ lên bàn và cô vô thức thốt lên "hai mươi-tám".

"Hai mươi tám nên đáng bị trừng phạt."

Một số học sinh hét lên: "Nào, nào, cho Thang Yểu một cốc coca đầy!"

Lớp chỉ có mấy nam sinh, khi ra ngoài họp lớp cũng không bao giờ uống rượu, thua một trận hình phạt là uống Coca.

Có quy định uống Coca là phải uống hết một ly.

Nếu không thì sao có thể gọi là trừng phạt, đồ uống có ga rất chướng bụng, uống nhiều sẽ rất khó chịu.

Thang Yểu nhân duyên rất tốt, vừa nhận lấy cốc, lớp phó đã bước tới giúp đỡ: “Lớp trưởng đã uống liên tục mấy cốc rồi, nếu uống nhiều hơn sẽ không ngủ được. Ly này tôi sẽ uống thay cho lớp trưởng.” “Uống thay thì không được, uống thay phải uống hai ly đó.”

Lớp phó ngửa mặt lên hét lớn: “Đám súc vật các cậu…”

Chơi đùa như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn chín giờ rưỡi.

Trong đám bạn có một bạn nữ nhìn đồng hồ trên điện thoại, thốt lên nhắc nhở mọi người: “Các bạn à, đã đến giờ chúng ta phải về rồi, nếu quá muộn thì chúng ta sẽ không thể vào ký túc xá được!” “Thôi đi, sáng mai vẫn còn tiết học sáu giờ nữa."

Nhóm người giải tán, chỉ còn lại Thang Yểu và bạn cùng phòng ở lại thanh toán hóa đơn.

Sau khi uống quá nhiều Coca, Thang Yểu cảm thấy mình có đủ sinh lực để đến phòng tập thể dục để tham gia một lớp bóng chuyền tự chọn khác, trên đường cùng Lữ Thiên và Trần Di Kỳ nắm tay chạy cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Vừa đi xuống lầu về ký túc xá, cô chợt như say rượu có ga và mơ màng.

Chiếc xe màu trắng của Văn Bách Linh vẫn đậu ở tầng dưới.

Phía chân trời có nửa vầng trăng, bóng cây mộc lan đổ xuống trên xe, ngoài cửa sổ có ánh sáng nhàn nhạt, hình như chủ nhân của chiếc xe vẫn còn ở đó. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Lữ Thiên đưa Trần Di Kỳ về tắm rửa trước, Thang Yểu một mình đến gần xe, nghiêng người nhìn về phía ghế lái.

Bên trong không có ai, trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Thang Yểu còn chưa kịp cười nhạo chính mình, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng ho, rất nhẹ, nhưng lại khiến cô chợt nhìn về phía sau xe… Văn Bách Linh khoanh tay, tựa đầu vào ghế da ở ghế sau.

Phần lớn khuôn mặt của anh ẩn trong bóng tối, đôi mắt nhắm nghiền, như thể anh đã ngủ quên.

Đêm đầu xuân rất lạnh, ngay cả Thang Yểu cũng phải quấn chặt áo khoác len trên đường về.

Văn Bách Linh rõ ràng đang bị bệnh, bữa tối gặp mặt hôm đó, anh vẫn luôn ho.

Đã ốm rồi, ngồi trên xe như thế này không sợ bản thân bị lạnh cóng và khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn ư.

Thang Yểu thử kéo tay nắm cửa xe, nó không khóa nên cô đã dễ dàng mở ra. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Mở cửa xe, hơi ấm ồ vào mặt.

Có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Quý công tử này chắc chắn phải biết tự lo cho mình, dù sao có tiền cũng không sợ tốn xăng, điều hòa và máy sưởi trong xe chắc là luôn bật.

Văn Bách Linh cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra.

Anh cố gắng liếc nhìn Thang Yểu một cái, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại hỏi cô: “Mấy giờ rồi?”

Giọng anh khàn khàn.

“Đã gần mười giờ rồi.”