Cô vô tình mỉm cười khiến người ta không thể rời mắt.
Cô gái này có tính cách rất đặc biệt.
Phí Dụ Chi không hiểu Thang Yểu là ai, cô dường như khác với những cô gái mà anh từng tiếp xúc.
Thang Yểu cầm một chiếc ví bẹp, đang nghiêm túc thảo luận với Văn Bách Linh: “Văn Bách Linh, trước khi đi vào, tôi nói trước nhất định bữa cơm này phải do tôi mời. Năm trăm tệ anh cho tôi tôi vẫn còn giữ đó.”
Văn Bách Linh nhìn về phía ví tiền của cô: “Ở chỗ nào?”
“Ở đây nè, lúc tết mẹ tôi phải mừng tuổi cho trẻ con họ hàng nên tôi mới đổi tiền lẻ cho mẹ, số tiền không sai đâu.”
Người quản lý sắp xếp một phòng riêng có tầm nhìn rất tốt cho họ, ngoài cửa sổ có rừng trúc được chăm sóc tỉ mỉ, không rậm rạp, khi gió thổi vẫn còn có tiếng xào xạc.
Người phục vụ đưa ra hai tờ thực đơn dày đặc, Phí Dụ Chi cầm một tờ, tờ còn lại được đặt trước mặt Thang Yểu.
Cô chưa từng tới tiệm này nên đưa thực đơn cho Văn Bách Linh.
Văn Bách Linh lật qua lật lại, bỏ qua món chính, gọi ba món bánh ngọt cho Thang Yểu trước.
Hôm đó hầu như chỉ có một mình Phí Dụ Chi nói chuyện, canh cá cay và mao huyết vượng cũng không thể chặn nổi miệng của anh ấy.
Văn Bách Linh cảm thấy ồn ào, nhưng Thang Yểu lại nghiêng đầu nghe rất nghiêm túc, anh cũng ngại ngắt lời, đành phải đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Đúng lúc Phí Dụ Chi kể tới chuyện mình “bỏ nhà ra đi”, Thang Yểu hơi khó hiểu: “Anh nảy sinh mâu thuẫn với người nhà sao?” Phí Dụ Chi lau ớt ở môi, nói không phải anh ấy muốn cãi nhau với người nhà, là do em gái anh ấy gây họa.
Bây giờ đang tự nhốt mình trong nhà, khóc lóc tuyệt thực, cả cái nhà không được bình yên, không thể ở lại được nữa.
Mặc dù trong nhà Thang Yểu chỉ có bà nội, mẹ và dì, nhưng loại chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, vẻ mặt cô có vẻ rất vi diệu. Phí Dụ Chi nhìn thấy, khoát tay nói: “Em đừng hiểu lầm, nhà anh toàn là người đứng đắn, không phải biếи ŧɦái.”
“Con bé kia kém thông minh.”
Phí Dụ Chi nói với Thang Yểu: “Nhà cao cửa rộng, tìm đâu không ra đàn ông mà cứ nhất quyết phải yêu đương với con trai nhà tài xế.”
“Mẹ anh ngày nào cũng cầu Phật nhưng không gặp được vận may nào, tài sản vẫn ở mức A10. Đã thế nhà còn có một đứa làm nhà từ thiện, muốn giúp đỡ tài xế nữa.”
Thang Yểu chưa từng yêu đương, nhưng quan điểm trong tình yêu không giống với nhà Phí Dụ Chi, điểm chú ý cũng khác nhau: “Nhân phẩm của anh chàng đó không tốt à?”
“Chắc là tạm được, em gái anh không mù đến nỗi ngay cả nhân phẩm tốt hay xấu cũng không phân biệt được. Nghe nói là tốt nghiệp đại học tốt, bây giờ đang làm ở công ty nhà anh.”
Thang Yểu không hiểu lắm.
Nhân phẩm tốt, trình độ tốt, việc làm cũng không tệ, anh chàng đó và em gái nhà họ Phí cũng thật lòng yêu nhau, sao cứ phải chia cắt đôi uyên ương chứ.
Có lẽ là vẻ khó hiểu trên mặt cô quá rõ ràng nên Phí Dụ Chi giảng giải cho cô: “Đối với những gia đình như gia đình anh, đối tượng kết hôn phải có điều kiện tương tự như nhau. Đương nhiên, có thể lấy nhau thì tốt hơn, hai gia đình có thể giúp đỡ lẫn nhau, ít nhất sẽ có thứ bảo vệ khi rủi ro ập đến. Nếu không thì tại sao gia đình anh Văn lại luôn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy có xuất thân từ gia đình thân quen? ”
Thang Yểu chưa bao giờ nghĩ tới lợi và hại trong mối quan hệ hôn nhân. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Cô bỗng nhiên nhớ tới dì út, có chút lo lắng bà ấy cũng gặp phải tình huống này, cô có chút mất tập trung, không cẩn thận nghe.
Cuối cùng, Phí Dụ Chi nhắc đến tên Văn Bách Linh, cô mới hoàn hồn, nghe thấy câu “gia đình anh Văn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy”.
Lúc Văn Bách Linh nghe điện thoại xong, đề tài này gần như đã kết thúc rồi. Phí Dụ Chi đã đang kết thúc câu chuyện: “Anh cảm thấy em và em gái anh rất giống nhau, nếu hai người có quen nhau, không chừng có thể làm bạn tốt.”
Anh tự cười nhạo trong lòng, nói anh ấy biết cách tự dát vàng lên mặt thật. Cô nhóc Phí Lâm kia điên điên khùng khùng, làm sao có thể so sánh với Thang Yểu.
Nửa sau bữa tiệc, Thang Yểu có vẻ hơi im lặng.
Thật ra Thang Yểu khá có thiện cảm với Văn Bách Linh, nếu không thì sẽ không vì một câu “nam hay nữ” trong điện thoại mà trằn trọc cả đêm, nghĩ tới nghĩ lui phân tích câu nói ấy.
Thang Yểu không hiểu cái “A10” mà Phí Dụ Chi nói, “trợ lực” và “bảo đảm” trong giới của bọn họ cô cũng không biết.
Nhưng cô nghe hiểu một điểm.
Gia đình Văn Bách Linh rất kỳ vọng vào đối tượng kết hôn của anh, trưởng bối trong nhà cũng đang tích cực tìm cách mai mối cho anh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Nhưng Văn Bách Linh cũng tương đối hài lòng với sự sắp xếp này, anh rất vui vẻ với cô gái nào đó.
Bữa cơm này cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn mời cơm của Thang Yểu.
Giá cả không rẻ.
Văn Bách Linh nhìn hóa đơn, bảo cô đừng nghĩ đến việc mời cơm nữa, chuyện này đã xong xuôi rồi.
Thang Yểu “ừm” một tiếng.
Ăn cơm xong, tài xế lái xe tới đón họ, Thang Yểu đi về cùng bọn họ.
Trên đường đi, Văn Bách Linh hỏi buổi chiều Thang Yểu có muốn đi với bọn họ không, Phí Dụ Chi cũng từ ghế lái phụ quay xuống, nói ba người bọn họ có thể chơi bài poker.
Thang Yểu không có tâm trạng lắm lắc đầu: “Em không đi được, hai người tự chơi đi.”