Thế là Văn Bách Linh đưa ra lời mời một cách hợp lý: “Em vẫn chưa ăn sáng đúng không, đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì. Xuống nhà tôi ăn sáng cùng nhau đi.”
Thang Yểu có chút do dự: “...Không tiện lắm.”
“Sao lai không tiện, chỗ của tôi không cần tránh né ai đâu.”
“Vậy thì đợi tôi chút, tôi còn chưa rửa mặt, thu dọn đồ đạc xong tôi sẽ đi tìm anh.”
Sau khi cúp điện thoại, người bạn đêm qua ở nhà Văn Bách Linh xuất hiện với cái đầu như tổ gà.
Người bạn uống hết nửa chai nước suối mới mở miệng hỏi anh: “Vừa nãy cậu nói chuyện điện thọai với ai vậy? Anh Bách Kỳ à?”
“Không phải là anh ấy, người khác.”
“Ồ, tôi còn tưởng anh Bách Kỳ gọi điện thoại tới mắng cậu.”
Người bạn sửa sang lại tóc, nhắc chuyện về nước với Văn Bách Linh: “Cũng đâu cần năm nào cũng né tránh, có nhiều cô gái như thế, cậu không thấy ai vừa mắt à?”
Mùa xuân hàng năm, nhà có hai người già mừng thọ liên tục, cũng nên rộn ràng mười ngày nửa tháng.
Một số trưởng bối là bạn tốt ngày thường tụ tập lại, chủ đề cũng không có gì mới mẻ, họ chỉ nói chuyện làm ăn và những chuyện nhỏ nhặt của mỗi gia đình.
Nói chuyện tới cuối cùng kiểu gì cũng sẽ nói tới Văn Bách Linh, họ cố gắng giới thiệu bạn gái cho anh.
Văn Bách Linh rất ghét đề tài này.
Đặc biệt là lần này, anh bay sang nước ngoài đúng đêm tiệc mừng thọ, mắt không thấy tâm không phiền.
Lúc này bị bạn bè hỏi, anh lại bắt đầu bực bội.
Làm bạn thì được, yêu nhau kết hôn thì thôi đi. Không phải anh chưa từng gặp những người đó bao giờ, có người anh đã quen từ khi còn nhỏ, nếu yêu thì đã yêu rồi, sao còn phải đợi người lớn tuổi giới thiệu. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Nói đến đây, Văn Bách Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về căn hộ trên tầng năm.
“Nhìn cái gì đó?”
Bạn của anh họ Phí, tên đầy đủ là Phí Dụ Chi.
Biệt danh của Phí Dụ Chi là “nói nhảm nhiều” không phải không có lý do, thật sự nói rất nhiều. Thấy Văn Bách Linh ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, anh ấy đã tưởng tượng ra một vở kịch.
Anh ấy cũng chạy lên sân thượng, kéo ghế ngồi xuống, tò mò hỏi: “Người sống trên tầng năm vẫn là thằng oắt kia à?”
“Ừ.”
“Ừm, hay là hai chúng ta tìm thằng đó đánh nhau đi?”
“...Cậu bị rảnh à?”
Người mà bọn họ nhắc tới là Hàn Hạo.
Năm ngoái Hàn Hạo rất khoa trương, bỏ nhiều tiền tăng giá mua căn hộ tầng năm của tòa nhà này cho người phụ nữ ông ta bao dưỡng ở, còn đắc ý nói Văn Bách Linh ở lầu ba, người phụ nữ của ông ta đã có thể đè đầu Văn Bách Linh rồi.
Trong giới của bọn họ không có ai làm những trò trẻ con như vậy, hiếm khi lại gặp một kẻ bị điên, trông như “kẻ bệnh hoạn”, không cắn người nhưng rất ghê tởm.
Văn Bách Linh không quan tâm nhiều đến điều này.
Anh du học ở nước ngoài và ít có thời gian về nước, đây cũng không phải tài sản duy nhất của anh.
Trước đây anh hiếm khi ở đây, không biết bắt đầu từ khi nào vào năm ngoái, nhưng đây đã trở thành nơi anh ở thường xuyên nhất.
Không thích Hàn Hạo nhưng lại sống ở đây, hành động này thực sự rất khó hiểu.
Đây không phải là điều duy nhất khiến Phí Dụ Chi khó hiểu.
Anh ấy cầm ấm trà đang sôi trước mặt Văn Bách Linh, rót cho mình chén trà nóng, hỏi: “Đúng rồi, tối hôm qua tôi nhìn thấy một chiếc xe rởm trong ga-ra, cậu mua à?”
“Thì sao?”
“Tôi phát hiện càng ngày tôi càng không thể hiểu được cậu. Sao đột nhiên cậu lại mua một chiếc xe rẻ như thế? Chỗ đỗ xe ở khu chung cư này còn dắt hơn cái xe kia hai mươi vạn đúng không?”
Anh ấy đang nói về chiếc xe màu trắng kia.
Văn Bách Linh cười: “Đi lại thuận tiện hơn.”
Lúc bạn của anh còn muốn hỏi điều gì khác, anh chỉ kêu lên một tiếng, nói anh ấy quá ồn ào, hỏi ngược lại sao lại nói nhiều thế, im lặng một chút được không? Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Phí Dụ Chi và Văn Bách Linh bằng tuổi nhau, sinh nhật gần nhau, ban đầu gọi nhau bằng tên nhưng dạo này Phí Dụ Chi “bỏ nhà ra đi”, ở tạm ở nhà Văn Bách Linh.
Xin ăn, xin uống, ở chùa, ngày nào miệng cũng nói ngọt, toàn là anh Văn dài, anh Văn ngắn.
Nghe Văn Bách Linh nói như vậy, Phí Dụ Chi lập tức làm động tác khóa miệng lại, ra hiệu mình có thể yên tĩnh.
Nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ.
Uống xong một tách trà, Phí Dụ Chi không nhịn được giơ tay: “Câu hỏi cuối cùng, anh Văn, cậu ngồi ở chỗ này mãi tới trưa mà không thấy lạnh sao?”
Thời tiết đầu tháng ba ở thủ đô không ấm áp mấy.
Cây liễu chưa đâm chồi mới, cây hòe cành trơ trụi, ngay cả chim én bay về phương nam trú đông cũng chưa về, nhưng Văn Bách Linh lại quàng khăn cashmere, ngồi cả buổi sáng trên sân thượng không có gió.
Anh không nói trời có lạnh hay không, chỉ liếc nhìn lên lầu lần nữa.
Một bóng người vô cùng quen thuộc tình cờ đứng cạnh cửa sổ trên tầng năm.
Thang Yểu mặc nguyên một bộ đồ ngủ màu xanh lá cây, vừa đánh răng vừa đi xuống lầu.
Văn Bách Linh nâng ly trà lên, giơ tay về phía Thang Yểu ở trên lầu.
Cô gái trên lầu chắc chắn không ngờ sẽ bị nhìn thấy, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Cô tùy tiện vẫy tay với anh sau đó chạy khỏi cửa sổ và biến mất.
Văn Bách Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, Phí Dụ Chi nghe thấy, cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Anh ấy không nhìn thấy gì, mà có một cơn gió thổi qua khiến Phí Dụ Chi run rẩy, kéo chặt áo ngủ hỏi anh: “Cậu không lạnh thật à? Chúng ta vào nhà uống trà không được à?”
Văn Bách Linh không nhúc nhích: “Lạnh thì cậu vào nhà đi, nói vớ vấn với tôi làm gì.”