Câu hỏi đơn giản cỡ nào chứ, chỉ có ba chữ mà thôi, Thang Yểu lại chợt lĩnh hội được một hàm nghĩa vi diệu nào đó ở bên trong.
Ngày nghỉ lúc nào cũng trôi qua cực kỳ nhanh, chỉ là nằm dài trên giường, xem TV phát lại tiết mục tiểu phẩm cuối năm, đi dạo phố cùng mẹ, kỳ nghỉ đông cứ như vậy mà kết thúc.
Thang Yểu lại một lần nữa xách vali rời nhà, đến Bắc Kinh, cũng vẫn đến gặp dì út trước.
Trái lại thì dì út thần thái sáng lạn, tự mình lái xe đến trạm xe đón Thang Yểu, trong đám đông hỗn loạn nói với Thang Yểu, phải dẫn cô đến chi nhánh của phòng làm việc mới mở xem xem.
“Dì út, hình như dì lại gầy đi rồi.”
“Bận mà, tiệm mới làm ăn cũng được, đôi lúc còn không kịp ăn cơm.”
Dì út cười ha ha, tâm trạng không tệ lắm: “Mẹ cháu lại cho dì lạp xưởng với gà quay nhỉ, đợi xì ăn hết những thứ này là lại tăng cân thôi.”
Nhân viên cửa hàng trong tiệm mới đã đầy đủ, dì út bà chủ này cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm chút, dẫn Thang Yểu đi xem xong mặt bằng cửa hàng, lại dẫn cô lên khu vực trên tầng: “Đây là hạng mục mà dì mới thêm, có thể gọi điện thoại đặt trước, để khách tự mình ra tay làm bánh kem fondant, kiểu dáng tự chọn.” Thang Yểu nhìn những bánh kem tuyệt đẹp kia trong tủ pha lê, có hơi hoài nghi: “Vậy nếu khách làm không được, dở chứng thì phải làm sao?”
“Có giáo viên hướng dẫn, những trình tự thật sự phức tạp cũng là giáo viên làm giúp, không khó, trước mắt còn chưa bị đánh giá thấp.” Dì út thay bộ quần áo làm việc màu trắng, cầm một đầu thắt tạp dề vào bên hông, cũng tìm một bộ cho Thang Yểu: “Có muốn thử nghiệm một chút không?”
Ngày đó Thang Yểu đi theo dì út chui đầu vào trong phòng làm bánh, nếu thử bánh kem fondant lần đầu tiên trong cuộc đời tự làm, cô chọn kiểu dáng đơn giản nhất, cũng vẫn có chút khó khăn.
Đến đoạn điều chỉnh màu cho fondant, Thang Yểu dốc lòng nghe sự chỉ đạo của dì út, thêm màu sắc một chút, thích màu xanh nhạt nhưng lại không điều chế được, trong lúc vô ý lại điều chế ra màu xanh đặc biệt. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Màu sắc này nhìn quen thật đấy.
Vào mùa xuân năm ngoái ở trong thang máy gặp được Văn Bách Linh, áo len anh mặc trên người, chính là màu sắc này.
Trong phòng nước bánh có những nhân viên khác ở đây, nói cô điều chế ra màu rất “xanh non”, là màu lúc măng non mới ra đời.
Dì út không biết lúc này Thang Yểu đang nhớ đến ai, thuận miệng hỏi một câu: “Màu này thích hợp với cháu.”
Giống như lời sấm.
Các cô ở trong phòng làm việc đợi đến khuya, lại mua cơm tối chuyển phát nhanh ăn chung với nhân viên, tới gần mười giờ, dì út mới lát xe chở Thang Yểu cùng về chỗ ở.
Thang Yểu xách theo hộp bánh kem, đi với dì út từ nhà xe, buồn ngủ đến mức không nhịn được mà ngáp một cái, trong mắt sắp nhoè ra nước mắt rồi.
Thang máy đến tầng hầm, cửa từ từ mở ra.
Cô cúi thấp đầu nghe dì út nói chuyện, không thấy bên trong có người. Chỉ là trong nháy mắt thang máy mở ra kia, dì út đột nhiên im lặng, trầm mặc lùi về phía bên cạnh, tựa như đang nhường đường cho người ta, Thang Yểu cũng né tránh theo chân dì.
Trong thang máy có người đang gọi điện thoại: “Ừm, tôi xuống rồi, cúp đây.”
Giọng nói này quá mức quen thuộc.
Thang Yểu ngẩng đầu nhìn sang, người đang đứng trong thang máy quả nhiên là Văn Bách Linh.
Cô không biết anh trở về từ lúc nào, ngẩn người.
Văn Bách Linh cũng đang nhìn cô.
Thật ra dựa vào trình độ quen biết của bọn họ, nếu không có dì út ở bên cạnh, Thang Yểu chắc chắn sẽ chào hỏi với người ta, có lẽ câu “Trở về từ khi nào” đã sớm bật ra.
Nhưng dì út ở đây, cô do dự không mở miệng.
Thang Yểu tự nhận là giữa cô và dì út không có bí mật nào không thể nói.
Nhưng cô thật sự chưa từng đề cập với dì út, giữa bản thân và Văn Bách Linh có những lần qua lại kia.
Cô biết, mặc dù dì út hoan nghênh cô đến đây, nhưng cũng không hy vọng cô và khu nhà này trừ bà ấy ra có liên luỵ đến bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì.
Thang Yểu nhếch môi, chột dạ né tránh ánh mắt của Văn Bách Linh.
Vị kia trong thang máy cũng không nói chuyện, đôi bên gặp thoáng qua, tựa như người xa lạ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Cho đến khi anh đã đi xa, thang máy đóng cửa lên cao, dì út mới tiếp tục đề tài vừa rồi, tựa như một màn gặp phải Văn Bách Linh kia không tồn tại, còn đang nhẹ giọng thương lương với cô: “Vào nhà chúng ta đi tắm trước đã, dì mua cho cháu một cái áo ngủ mới, đợi chút nữa cho cháu xem…”
Văn Bách Linh ngồi vào trong xe, còn đang suy nghĩ đến ánh mắt như tránh xa tội lỗi kia của Thang Yểu.
Được thật đấy, dạy cô một câu tránh hiềm nghi, kết quả cô tránh đến cả anh rồi.
Trên xe ngoại trừ tài xế, còn có một người bạn của Văn Bách Linh, nói nhiều hơn anh một chút, với tài xế cũng có thể líu lo không ngừng tán gẫu cả nửa đường, đòi muốn đi ăn bữa khuya.
Tài xế hỏi thăm cửa tiệm, cũng là người bạn này trả lời thay anh: “Đến nhà hàng tổng đi, đừng nhìn mấy nhà hàng chia nhiều chi nhánh này, chỉ có bò nạm hầm ở nhà hàng tổng mới có vị chính thống nhất, ngon miệng nhất, thời điểm này chắc không kẹt xe đâu, ông lái đến nhà hàng tổng đi.”
Người bạn nói với tài xế, quay đầu lại kề vai sát cánh với Văn Bách Linh, thấy anh cầm điện thoại đang lật xem, lại như không thấy gì, buồn bực hỏi: “Sao nửa ngày như vậy còn không nói gì, có chuyện gì thế?”
Trong điện thoại không nhận được tin nhắn mới nào.
Văn Bách Linh cảm thấy khó chịu vuốt ve cánh tay của bạn: “Lượn sang một bên, xe to như thế này, cứ phải sát vào chỗ tôi.”
Tận cho đến khi vào nhà hàng gọi đồ ăn xong, thịt bò nạm mà người bạn mong ước trong lòng được bưng lên bàn, Văn Bách Linh vẫn không thể đè nén được sự khó chịu trong lòng, nhịn không được mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thang Yểu.
Vừa gửi đã là hai câu.
[Không quen biết tôi.]
[Muốn trốn nợ, cơm cũng không mời.]