Thật vất vả mới kết thúc đợt thi, trong phòng không một ai có thời gian nghỉ ngơi, ai cũng giống như con cú đêm.
Sau kinh nghiệm bị lừa gạt đó, Trần Di Kỳ đăng rất nhiều quá trình mình bị lừa ở trên mạng, phân tích thủ đoạn và kỹ xảo của tên lừa đảo, dùng để nhắc nhở những cô gái dễ bị dao động.
Mỗi ngày cũng sẽ đọc những quá trình bên dưới, cùng với những lời khích lệ mới, cùng các cô gái cổ vũ động viên lẫn nhau, hy vọng bọn họ cũng có thể nhanh chóng thoát ra.
Buổi tối đó, Trần Di Kỳ lại gặp một người mới bị hại trên mạng, cô gái than thở bị lừa đảo thật đáng thương, mắng tên lừa đảo, bàn tay dưới phím gõ vang dội đôm đốp.
Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ ngửa đầu hỏi cy đã nằm xuống một chút, từng câu nói nói như vậy có thỏa đáng không.
Lữ Thiên cũng nằm ở trên giường, thoa mặt nạ dưỡng ẩm gọi điện thoại với Tôn Tự, uy hϊếp người ta nói: “Hoa hồng tớ cũng đã chụp chung rồi, bữa cơm này nếu như cậu không mời, tớ sẽ nói với mấy người bạn kia đấy, hoa hồng đỏ rực như lửa này là ai mua đây nhỉ…”
Vách tường không coi là cách âm, cũng có thể nghe được tiếng sát vách đối thoại, phát ra âm thanh từ phim.
Thang Yểu mấy ngày này đều chìm trong âm thanh huyên náo như thế này, mượn chiếc đèn ở tủ đầu giường, nhét đồng tiền giấy năm trăm tệ mới tinh vào trong ví tiền. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Không biết anh nói lần sau, sẽ là lúc nào.
Mùa xuân năm nay, dì út vẫn không về quê.
Nói là chi nhánh gần đây của studio vừa gây dựng, nhân lực không đủ, lại thêm một chút hoạt động kinh doanh ưu đãi mời chào khách, bận còn chưa hết, bà ấy muốn đích thân ra tay.
Dì út không ở đây, những người thân kia cũng không đến cửa, đương nhiên lại không ít đi mấy lời nhắng cuội.
Thang Yểu ngồi bên giường của bà ngoại, lúc đút cháo cho bà ngoại, những lời đàm tiếu kia truyền tới từ khe cửa, vẫn là những lời nhàm tai: “Trì hoãn như thế này không phải là cách.”
“Qua thêm mấy năm nữa là bốn mươi tuổi rồi.”
“Đàn ông có tiền không đáng tin cậy mà…”
Lần này, Thang Yểu đối với những đề tài này cũng không nhạy cảm như vậy.
Cô thậm chí còn nghĩ thầm trong lòng, nếu như trì hoãn tới cuối cùng đột nhiên dì út nghĩ thông, không kết hôn, trái lại còn lựa chọn chia tay với tên đàn ông “tệ bạc” kia, mới là kết cục mà cô mong đợi nhất ở trong lòng.
Chỉ có điều Thang Yểu cũng không biết, những điều ước trên thế giới này, trừ thực lòng thực tâm ra, vẫn còn những kiều loại quái dị, loại tình cảm chỉ dựa vào tiền tài, anh tình tôi nguyện, đều cùng hưởng lợi, lúc chia tay cũng không cần nói một câu “Chia tay” hay “Bảo trọng”.
Ngoại trừ những lời đàm tiếu kia chọc đến mức khiến người ta chán ghét, về nhà ăn Tết vẫn tương đối vui vẻ và náo nhiệt.
Những người thân đều ở gần, hàng xóm láng giềng cũng toàn là những gương mặt quen thuộc, hôm nay xách hộp quà đến từng nhà xông nhà, ngày mai lại cầm quà đến từng nhà thông cửa, đi mãi không ngừng. Trong nhà những thứ như hoa quả, nước uống, sữa bò cả thùng kia đã nuôi Thang Yểu tăng đến hai cân. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Thang Yểu cũng có vòng bạn bè của mình, trong kỳ nghỉ Tết còn tham gia buổi tụ họp phạm vi nhỏ của các bạn thân hồi cấp ba.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nhận được cuộc điện thoại từ Văn Bách Linh.
Lần trước sau bữa cơm kia, Văn Bách Linh thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến.
Điện thoại của anh chẳng có khái niệm gì về thời gian, không chia ngày nghỉ hay ngày đi làm, càng đừng nói đến liên hệ thường xuyên.
Dường như đều là lúc trong nước chạng vạng tối, Thang Yểu sẽ bất ngờ nhận được điện thoại từ anh.
Giữa bọn họ cách nhau hơn mười giờ chênh lệch.
Có đôi khi Thang Yểu sẽ cảm thấy, mỗi một ngày mới bắt đầu, anh sẽ gọi điện thoại cho cô.
Chủ đề không cố định gì, phần lớn là thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, nói một chút về thời tiết ở bên anh, hỏi tập tục năm mới ở quê cô, còn kể cô nghe về cháu gái nhỏ của anh học lớp đánh đàn dương cầm.
Ngày hôm đó lúc điện thoại được gọi đến, Thang Yểu đã mặc xong áo khoác lông, đang thay giày.
Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, cô nói “Đợi một lát”, sau đó thì nói lời tạm biệt với người lớn ở trong nhà, cửa chống trộm cũ kỹ lúc đóng lại âm thanh có hơi nặng nề, những thứ này đều truyền hết vào trong tai của Văn Bách Linh.
Anh hỏi Thang Yểu: “Phải ra ngoài à.”
“Ừm, hẹn bạn bè ra ngoài ăn cơm.”
Người trong điện thoại im lặng mấy giây, lại đột nhiên cất lời: “Nam hay nữ?”
Lúc đó Thang Yểu không kịp phản ứng lại, chỉ đúng quy củ mà trả lời câu hỏi của Văn Bách Linh, nói, nam nữ đều có, là đám bạn chơi cùng với cô từ thời cấp ba.
“Nhưng có chút tiếc nuối, hôm nay tụ họp không đông đủ.”
Nghe giọng điệu than thở của cô, Văn Bách Linh liền hỏi cô thêm một câu “Sao thế”, giọng điệu có chút lo lắng.
Thang Yểu kể cho anh nghe về nguyên do: “Có người bạn hôm nay không thể đến, là nam sinh, cậu ấy đang yêu đương, bạn gái quản có hơi nghiêm, tụ họp không cho tới tham gia.” Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Văn Bách Linh nói: “Có thể là do nữ sinh lớp em vẻ ngoài xinh đẹp, tránh hiềm nghi.”
“Anh còn chưa từng thấy.”
“Không phải là tôi gặp em rồi sao?”
Buổi tụ họp hôm đó về đến nhà đã là ban đêm, đột nhiên tách ra từ trong đám ồn ào, Thang Yểu có hơi mất ngủ, cầm điện thoại liếc nhìn trạng thái trong vòng bạn bè, không có bất kỳ dấu hiệu nào chợt nhớ đến câu hỏi của Văn Bách Linh.
Thang Yểu không có Wechat của Văn Bách Linh, ngón tay còn đang theo quán tính lật qua lật lại những đoạn chia sẻ không liên quan, trước mắt là bạn bè đủ các loại sinh hoạt nghỉ đông sôi nổi, tâm tư của cô đã sớm không còn ở nơi này.
“Nam hay nữ?”