Xe là xe mới mua, kiểu dáng rất phổ thông, đi vào trường học cũng không quá phô trương, không khí ấm áp từ máy sưởi trong xe đang bật, trong không gian chật hẹp là mùi da mới.
Văn Bách Linh người này thuận buồm xuôi gió đã quen, trong nhà còn có người anh trai lớn hơn anh mười mấy tuổi làm chỗ dựa, lớn tầm này còn chưa từng gặp qua chuyện gì khiến anh phí công phí sức.
Anh cảm thấy Thang Yểu thú vị, ngẫu nhiên lại nhớ đến cô gái này, nhưng không giống kiểu bắt buộc phải là cô thì mới được.
Buổi chiều nhìn thấy hình ảnh ân ái của cô và nam sinh kia, anh thấy hứng thú trở nên tẻ nhạt mà quay đầu rời đi, đi tìm bạn bè.
Bọn họ những người này có những nơi ăn chơi cố định, ngày nào cũng náo nhiệt.
Lá trà thượng hạng được pha trong câu lạc bộ bàn trà, chuyên mời người ngồi bên cạnh để đánh đàn tranh.
Trong tay Văn Bách Linh bốc lên được lá bài tốt, mắt thấy sắp thắng rồi, trong lòng lại chẳng vui vẻ gì nổi.
Anh ném lá bài poker lên trên bàn, đứng dậy cầm chìa khoá xe cùng với áo khoác đi ra ngoài.
Có người bạn hỏi anh, sắp đến giờ cơm tối rồi, đây là đi đâu, không ăn cơm nữa à?
Văn Bách Linh cũng không quay đầu: “Bí bách quá, ra ngoài hít thở bầu không khí.”
Bạn bè đằng sau câu lạc bộ gào lên khóc oan, nói lúc mình sửa sang đã tốn rất nhiều tiền.
“Hệ thống thoáng khí đều dùng loại tốt nhất trên thị trường, tiêu đến sáu con số, không thể nào bí bách được.”
“Chắc là mua phải hàng giả rồi.” Văn Bách Linh để lại một câu lạnh lùng, mở cửa rời đi.
Nói là ra ngoài hít không khí, con xe này cứ lái cứ lái, lại lái đến trước ký túc xá của Thang Yểu.
Càng thần kỳ hơn là, nghe một câu ngạc nhiên trong điện thoại của Thang Yểu “Anh về nước rồi”, Văn Bách Linh đột nhiên không thấy khó chịu nữa, lúc này còn có tâm trạng nói đùa với cô, hỏi cô đường đến căn tin đi như thế nào.
Thang Yểu mờ mịt nhìn anh: “Anh thật sự muốn ăn ở căn tin sao.”
Văn Bách Linh tiếp tục nói đùa: “Không phải là em nói không có tiền sao, căn tin vừa tiết kiệm lại vừa gần.”
“… Thật ra là tôi vẫn còn tiền, chúng ta có thể đến nhà hàng ăn cơm.”
Thang Yểu ngồi kế bên vị trí ghế lái, nghiêng đầu nhìn Văn Bách Linh, vẫn rất quan tâm anh: “Đồ ăn ở nước ngoài không giống với thói quen, anh cũng đã đi lâu như vậy, có món gì đặc biệt muốn ăn không?”
Vốn là không có.
Văn Bách Linh có đầu bếp của mình, nhà anh trai cũng có, không chỉ biết làm món ăn phía Bắc, đồ ăn anh tự nấu cũng khá ngon, ở nước ngoài với ở Bắc Kinh đối với anh mà nói, thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Nhưng Thang Yểu nghiêm túc như vậy hỏi anh, anh bỗng nhiên thèm ăn, rất muốn ăn lẩu.
“Thang Yểu, muốn ăn lẩu không, không phải là kiểu lẩu Xuyên Du, là kiểu lẩu nước dùng xưa của Bắc Kinh ấy, được không?”
Thang Yểu gật gật đầu: “Tôi thế nào cũng được, không ăn kiêng.”
Văn Bách Linh không chọn những nhà hàng giá hơn ngàn tệ khiến Thang Yểu khó xử, đậu xe ở đầu hẻm con phố cổ, đi bộ vào tìm một nhà hàng lâu đời có danh tiếng không tệ.
Thật ra bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều, Văn Bách Linh càng không phải kiểu người cực kỳ nói nhiều, nhưng bữa cơm này ăn, Thang Yểu cảm thấy không hề câu nệ.
Trong lúc ăn Văn Bách Linh dùng đũa riêng gắp lên một đũa dạ dày bò, thúc giục cô đưa bát cơm đến: “Nhanh lên, nấu lâu sẽ không ngon.” Dạ dày bò rơi vào trong bát cơm, Thang Yểu chấm với nước sốt vừng, cảm giác rất vừa vặn.
Mắt thấy Văn Bách Linh cầm di động bấm số giờ về không ở bên trong, Thang Yểu có chút hiếu kỳ, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy có người dùng đồng hồ bấm giây để canh thời gian nhúng lẩu.
Sau khi nuốt dạ dày bò xuống, cô mới không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Bình thường anh ăn cái gì cũng chú ý như thế à?”
Văn Bách Linh cầm điện thoại khóa màn hình: “Không, tự tôi ăn rất tuỳ ý, đây không phải là vì phục vụ em sao.”
Sau bữa ăn, Thang Yểu chủ động đứng dậy đi thanh toán.
Hai người bọn họ ăn chưa đến năm trăm tệ, giá tiền cũng coi như là trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.
Ký túc xá có thời gian đóng cửa, Văn Bách Linh lái xe chở Thang Yểu về phòng, anh mỉm cười trong màn đêm, vươn người ra cầm lấy một túi giấy in hoa tuyệt đẹp ở ghế sau, đưa cho cô.
Thang Yểu nhất thời nghĩ không thông, vì sao anh lại đưa đồ cho cô, chần chờ không nhận lấy. Văn Bách Linh lại nhẹ giọng nói, là quà vặt nhỏ lúc trở về từ sân bay đi dạo mua được, không đáng bao nhiêu, miễn cưỡng xem như là quà năm mới.
“Nếu không thì tôi là một người đàn ông trưởng thành, tay không để em mời khách, mất mặt cỡ nào chứ.”
Văn Bách Linh cố ý nói như vậy, nói xong thì cầm điện thoại để chuyển hướng: “Khi nào thì về nhà?”
Thang Yểu ôm túi giấy nhỏ tinh xảo: “Ngày mai.”
“Thuận buồm xuôi gió.”
Sau khi trở lại phòng ngủ, Thang Yểu gọi điện thoại với mẹ, trước khi ngủ mới nhớ đến món quà mà Văn Bách Linh tặng kia.
Là một hộp chocolate.
Chỉ có điều trong tấm thẻ viết “Chúc mừng năm mới” ở bên trong, còn kẹp thêm một đồng năm trăm tệ mới tinh.
Trong nháy mắt Thang Yểu phản ứng lại, Văn Bách Linh đây là trả lại tiền mời khách cho cô.
Sau khi đưa Thang Yểu về phòng ngủ, Văn Bách Linh đi thẳng ra sân bay.
Lúc nghe điện thoại của cô, anh đang làm thủ tục.
Văn Bách Linh không mang hành lý gì, trong tay chỉ có vé máy bay và điện thoại.
Anh giơ điện thoại vừa nghe vừa tiến vào tàu bay, dưới sự chỉ dẫn của nữ tiếp viên hàng không, ngồi xuống vị trí của anh: “Sao vậy, đã trễ như vậy còn gọi điện thoại đến?” Thang Yểu đại khái là kiểu cô gái nhỏ không tự dưng lại nổi giận, giọng nói của cô rất mất hứng, nhưng trước tiên vẫn rất lễ phép nói cảm ơn, nói vừa rồi mở quà ra, cảm ơn chocolate mà anh tặng. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Sau đó mới hít sâu một hơi, dò hỏi: “Không phải đã nói là tôi mời khách sao, sao anh lại trả tiền cho tôi, số tiền này tôi không cần, anh đến cầm về đi.” Ngoài cửa sổ có chuyến bay khác chuẩn bị cất cánh, trên bãi đáp máy bay đèn chỉ thị lấp lóe.
Văn Bách Linh đưa mắt nhìn sảnh chờ, cười: “Không thể quay lại, tôi đã lên máy bay rồi.”
Cô gái trong điện thoại im lặng vài giây, chắc là do không nghĩ nổi hành trình của anh, có chút không chịu được mà hỏi: “Anh… Vậy mà đã phải về rồi.”
Văn Bách Linh chợt nhớ đến hình ảnh lúc ăn cơm.
Lúc đó Thang Yểu đang kể chuyện lí thú ở trong trường cho anh nghe, không để ý, vớt một miếng dạ dày bò từ trong nước sôi bỏ vào miệng, bỏng đến giật mình, lại ngại ngùng nhả ra.
Cô dùng khăn giấy lau miệng, đỏ hết mặt mũi, thương lượng với anh: “Văn Bách Linh, trước tiên anh có thể đừng nhìn tôi không.”
Âm thanh trong trí nhớ và âm thanh trong điện thoại trùng khớp, Thang Yểu đang hỏi anh: “Vậy tiền này phải làm sao bây giờ, đã nói là tôi mời, tiền tôi không thể nhận.” Văn Bách Linh còn chưa bay đi, đã ra quyết định cho lần hẹn sau: “Vậy trước tiên em cứ giữ lấy, bữa cơm sau để em mời.”