Chương 20

Trong điện thoại có giọng nam “Alo” mấy lần, Văn Bách Linh tỉnh táo hỏi: “Thang Yểu có ở đó không?”

“Anh nói ai, Thang Yểu đi đâu rồi, để hỏi một chút, alo, Thang Yểu đi nhà vệ sinh rồi.”

Không biết là do giọng Văn Bách Linh bé, bên kia nghe lầm, hay là do người bên kia điện thoại thật sự đã uống nhiều rồi, lại còn nói thêm một câu như vậy với anh: “Chú à, chú yên tâm đi, Thang Yểu ở bên cạnh cháu, nhất định sẽ an toàn…”

Văn Bách Linh tức đến mức cười rồi, không nghe nam sinh bên kia nói xong, đã dứt khoát cúp điện thoại.

Bên này vẫn đang là sáng sớm, mới được vài phút, người thật sự gọi anh là chú xuất hiện rồi.

Cháu gái nhỏ nhà anh trai đến cửa cũng chẳng thèm gõ, xông tới đùa với anh: “Dậy đi thôi, bố mẹ bảo chú xuống tầng ăn cơm nào!” Văn Bách Linh đưa tay ném một cái, điện thoại rơi đến trên giường đứng dậy ôm cháu gái nhỏ, đi xuống tầng.

Chính anh cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cháu gái nhỏ lại chọc chọc gò má của anh, trừng đôi mắt to đầy tò mò, hỏi: “Chú út, sao chú lại cau mày thế?”

“Chú không cau mày.”

“Có mà.”

Cháu gái nhỏ đưa tay bóp bóp trên mi tâm của cô bé: “Chính là chỗ này nè, nhíu lại rồi đó.”

Văn Bách Linh cười cười: “À, chắc là do cháu nặng quá đấy.”

Thang Yểu ở nơi xa trong nước không hề cảm nhận được cảm xúc của Văn Bách Linh, thậm chí còn không biết anh gọi điện thoại cho mình.

Đêm Lễ giáng sinh đó mọi người đều uống quá nhiều, tỉnh táo chỉ còn có Thang Yểu và Lữ Thiên, sau đó nghe Lữ Thiên nói, đám Tôn Tự say hết rồi. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Đêm đó người gọi xe cũng là Thang Yểu, cô trả lời mấy cuộc gọi của tài xế taxi, sau đó lại gọi lại cho Lữ Thiên.

Tên của Văn Bách Linh trong lịch sử cuộc gọi, đã không biết trôi dạt đi từ lúc nào, Thang Yểu vốn dĩ không phát hiện ra.

Cuối cùng khi học bổng được chuyển đến thẻ của Thang Yểu, đã vào trong lúc thi cuối kỳ, mỗi ngày cô đều thức khuya học đến đêm, chui đầu vào trong tài liệu ôn tập, cũng vẫn gửi tin nhắn cho Văn Bách Linh.

Bên trong khung hội thoại là tin nhắn lần trước, vẫn còn dừng lại khi mùa thu.

Là Văn Bách Linh gửi trước nói chuyện phiếm, nói với cô gần đây bạn của anh cũng có một người gặp phải tên lừa đảo, tổn thất nặng nề, bị lừa tới gần tám con số.

Thật ra là chẳng có chuyện gì để liên lạc với Thang Yểu, nhưng lúc Thang Yểu trả lời lại tin nhắn thì anh vẫn gọi lại một cuộc điện thoại cho cô, hỏi bạn cùng phòng cô đã tốt hơn chưa, cũng hỏi tình huống dạo gần đây của cô.

Khi đó vừa là trước Tết Trung thu, sau khi trò chuyện Thang Yểu còn gửi “Tết Trung thu vui vẻ” cho Văn Bách Linh.

Anh cũng nhắn lại một câu giống như vậy cho cô, cuộc hội thoại cũng dừng lại ở câu chúc phúc này.

Lần này Thang Yểu chỉ gửi một câu sang.

[Văn Bách Linh, tôi có tiền rồi.]

Đã lâu không liên lạc, cô đã nhập rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn xoá hết. Có chút kiêu ngạo nhỏ mà nghĩ, nếu như Văn Bách Linh còn nhớ lời hẹn của bọn họ, nhất định sẽ hiểu mình gửi như vậy là có ý gì.

Nhưng Văn Bách Linh không trả lời cô, tận cho đến một tuần sau tất cả môn thi của cô đều đã kết thúc, cô cũng không nhận được câu trả lời nào từ Văn Bách Linh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Trái lại là trước một ngày về nhà trong kỳ nghỉ đông, Tôn Tự gọi điện thoại cho Thang Yểu, nói mình đang ở dưới tầng của ký túc xá, hỏi Thang Yểu có rảnh không xuống một chuyến.

“Tôi vừa hay đi qua đây, mua chút đồ ăn cho Lữ Thiên các cậu, vừa rồi gọi điện thoại cho Lữ Thiên, cậu ấy nói mình không ở phòng ngủ, cậu giúp mang lên nhé.” Thang Yểu không nghĩ nhiều, đồng ý, mặc áo lông đi xuống lầu nhận đồ của Tôn Tự.

Bên ngoài gió nhẹ tuyết mịn, nhiệt độ trong không khí có hơi thấp.

Xe của Tôn Tự thật sự đang dừng xe dưới lầu, Tôn Tự xách theo rất nhiều túi to, gặp mặt thì trước tiên hỏi Thang Yểu khi nào về nhà.

Sau một học kỳ hợp tác, cũng xem như là một người bạn tương đối quen rồi, Thang Yểu cũng thuận miệng trò chuyện với Tôn Tự, nói vé xe cô đã đặt xong từ sớm, chiều mai sẽ về nhà.

“Vậy vừa hay, tôi mua rất nhiều đặc sản, các cậu chia ra, còn có thể mang về nhà ăn đấy.”

Thang Yểu nhận lấy túi liên tục nói cảm ơn, cũng đại diện cho bạn cùng phòng nói cảm ơn với Tôn Tự, lại không ngờ Tôn Tự còn chưa dự định đi, rõ ràng là còn có chuyện khác.

“Thang Yểu…”

Tôn Tự gãi đầu một cái, dường như có hơi do dự: “Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Sao vậy.”

Thang Yểu nhất thời không kịp phản ứng, thấy cậu ta khó xử như vậy, cho là Tôn Tự tạm thời có việc quay chụp gì đó muốn nhờ cô hỗ trợ.

Cách đó không xa có một chiếc xe đang khiêm tốn dừng trong gió tuyết, cần gạt nước cố hết sức đong đưa, quét đi tuyết rơi trên mặt kính. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Văn Bách Linh ngồi trong máy sưởi, nhìn bông tuyết rơi trên tóc Thang Yểu cùng với vành tai bị gió thổi đỏ ửng, không nhịn được mà oán thầm hai câu.

Trời lạnh như thế này, có chuyện gì mà phải đứng ở ngoài nói chứ.

Nói thì nói nhanh lên, tên đàn ông to xác thế kia, ngại gì mà ngại.

Anh oán thầm xong, nam sinh đối diện với Thang Yểu kia đột nhiên không do dự nữa, quay người lôi trong xe ra một bó hoa hồng, nhét vào trong ngực Thang Yểu.