Cô gái nhỏ tận tình khuyên bảo, vì khuyên bạn cùng phòng, lúc này đã gấp gáp đến độ thái dương toàn là mồh ôi, khiến mái tóc cũng ướt theo.
Văn Bách Linh hạ cửa sổ xe xuống để thông khí, sau đó thò người ra nhìn điện thoại di động của bạn cùng phòng kia, tấm ảnh vé máy bay, giả đến trình độ khiến anh cũng khϊếp sợ.
Quả thật là được mở rộng tầm nhìn.
Anh chỉ nhắc nhở đơn giản: “Chất giấy của vé lên máy bay phải lấy trước khi lên máy bay, không được lấy trước quá nhiều ngày cất cánh.” Thang Yểu bây giờ đang vội chết được, có người có thể hỗ trợ thuyết phục, cô cảm thấy như có sự trợ giúp, thế là lật ra tấm ảnh chứng minh thư của tên lừa gạt kia đưa cho Văn Bách Linh.
Lữ Thiên hạ giọng hỏi Thang Yểu và Văn Bách Linh: “Nếu không thì hai người cầm cái này vào báo cảnh sát đi, có tác dụng không, có thể bắt được người không?”
Văn Bách Linh liếc qua.
Không nhìn thì không sao, nhìn một cái, trên tấm ảnh là khuôn mặt đắc ý với nụ cười tỏa nắng, yêu thích tập thể hình, ấy vậy mà lại là người quen.
“Nhanh vào báo cảnh sát đi, người trong ảnh này là một người bạn của tôi. Lớn lên ở Bắc Kinh, là người địa phương, không phải người nào ở phía Nam, gần đây trong gia đình cũng không có ai bị bệnh.” Nửa giờ đồng hồ sau, một chiếc xe màu xanh đậu xe gần bên cạnh xe của bọn họ.
Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ đen thò đầu ra khỏi xe.
Người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà, khoác thêm áo khoác, gặp mặt thì chào hỏi Văn Bách Linh trước: “Anh Văn, chuyện gì mà gấp gáp vậy, em đang ở spa làm được một nửa thì liền chạy ra ngoài.” Văn Bách Linh cầm điện thoại của bạn cùng phòng Thang Yểu, khái quát lại tình huống một lần với người bạn kia, phân phó người ta: “Cậu ra khuyên nhủ cô gái kia, quả đúng là ma chướng, bây giờ còn chưa hết hy vọng.” Người đàn ông kia mắt nhìn đến ảnh của tên lừa đảo, im lặng đến mức mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống, bị anh ấy cuộn thành hình tròn, ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Người đàn ông đi đến trước mặt của mấy người Thang Yểu, gãi gãi đầu, giống như đang diễn tả, sau đó cầm điện thoại ra, cho bọn họ nhìn ảnh mà anh ấy đăng ở trên mạng. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
“Đó là một tên lừa đảo, phòng tập thể thao này của tôi bao nhiêu tiền một ngày, các em biết không, mấy trăm ngàn còn chưa đủ tôi đây mua một cái vòng tay, tôi còn có thể vì chút tiền lẻ này mà vội vàng đến mức tắt cả máy rồi tìm đám học sinh các em vay tiền hả?”
“Không thì tôi cho các em xem ảnh chụp của mẹ tôi đi.”
“Mẹ tôi trẻ thế này mà, ra ngoài nói là chị tôi ai cũng tin đó, sao có thể là người khắp tay đều là nếp nhăn trên da lốm đốm. Nếu bà ấy thật sự trở thành như thế này, nhà chúng tôi hơn ba mươi thẩm mỹ viện trên khắp cả nước này, vậy không phải đều đóng cửa hết sao.”
“Lại nói chứ em gái, tướng mạo như tôi thế này, với điều kiện này, thật sự không cần phải lên mạng tìm người yêu, phụ nữ bên cạnh còn muốn có được phương thức liên lạc của tôi, tôi đều từ chối không cho đó.” Thang Yểu biết, lúc người bạn của Văn Bách Linh xuất hiện, bạn cùng phòng đã dao động, dù sao người ta nói đều là tiếng địa phương ở Bắc Kinh, căn bản không giống như giọng nói đến từ phía Nam của người trong điện thoại kia.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.
Nhưng mà người bạn này của anh, nói chuyện quá thật thà rồi, cũng không sửa lại một chút, có chút ý tứ như muốn đâm người ta đau vậy.
Người đàn ông vẫn còn đang giúp “tỉnh ngộ”, ôm lấy áo khoác, cực kỳ không hiểu mà nhìn Trần Di Kỳ: “Các em nhanh chóng báo cảnh sát đi thôi, em nói xem cậu ta cho em bùa mê thuốc lú gì mà em lại quyết chết vẫn một lòng như vậy, đây rõ ràng là một tên lừa đảo hẹn hò…”
Lúc Thang Yểu đang định mở miệng ngăn cản, Văn Bách Linh đã hành động trước cô một bước.
Anh cho người đàn ông kia một quyền từ phía sau, cau mày, rất ngang ngược mà ngắt lời anh ấy: “Được rồi, im miệng đi.”
Tựa như mộng cảnh bị đánh nát.
Cuối cùng thì Trần Di Kỳ như hồn bay phách lạc tiến vào đồn cảnh sát, Lữ Thiên đi cùng với cô ấy, Thang Yểu thì ở lại bên ngoài đồn cảnh sát, cảm ơn bọn họ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Cô muốn cúi người cảm ơn Văn Bách Linh và bạn của anh, nhưng lại bị Văn Bách Linh cản lại.
Chuyện này xem như đã giải quyết được một phần, người đàn ông kia ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay, nói với Văn Bách Linh: “Anh Văn, không có chuyện gì thì em đi trước đây, coi như anh thiếu em một bữa cơm nhé!” Cửa cục cảnh sát một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Hàng cây xanh ngay lối ra vào không biết từ đâu lại có nước đọng, bông liễu rơi vào bên trong, nhìn có hơi không sạch sẽ.
Buổi chiều hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu óc của Thang Yểu cũng rối bời, may là còn có Văn Bách Linh ở đây, bằng không thì ba người cô có lẽ vẫn đang tin tưởng lời của tên lừa gạt, ngây ngốc đợi bên kia “bận xong” thì sẽ trả lời.
“Văn Bách Linh, thực sự rất cảm ơn anh và bạn của anh…”
Văn Bách Linh không để cô nói hết những lời khách khí kia, lấy ra một túi lớn hamburger khoai tây chiên ra trước mặt cô, anh lắc lắc gói giấy, xé bao ra: “Trước tiên lót dạ một chút đã.”
Anh nói thời gian quá muộn rồi, trước mắt dưới loại tình huống này cũng không tiện mời các cô ra ngoài ăn gì.
Thức ăn nhanh anh cũng đã mua cả phần cho bạn cùng phòng của Thang Yểu, đợi các cô đi ra, anh lại chở bọn họ về phòng, cười tự xưng mình là “giúp người thì giúp đến cùng.”
“Anh mua từ khi nào vậy?” Thang Yểu hỏi.
Văn Bách Linh cũng tự mình cầm ly đồ uống, đấm ống hút lên trên, chỉ chỉ chiếc SUV cách đó không xa, nói là gọi tài xế mang qua, là tài xế mua gíup. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Chiếc xe kia Thang Yểu cũng từng nhìn thấy, cũng từng ngồi, nhưng ấn tượng không hề sâu sắc.
Sắc trời đã tối, đèn đường sáng lên.
Mấy túi giấy da đóng kín chưa mở ở trong ngực, tỏa ra hương vị quen thuộc như bánh rán dầu ở mấy quán bán đồ ăn nhanh.
Thang Yểu ôm mấy cái bánh hamburger và khoai tây chiên kia, chỉ cảm thấy là mình đã rước cho Văn Bách Linh quá nhiều phiền phức, thiếu nợ người ta, dường như vẫn chưa rõ phải trả như thế nào.