Quyển 2 - Chương 4

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 04

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Phòng khách rung chuyển như vừa xảy ra động đất cấp mười, đồ đạc và thức ăn trên bàn bên cạnh đều ngã trái ngã phải. Úc Tư Tư hét lên một tiếng, cô không đứng vững ngã xuống đất rồi lăn tới bên chân cô bé quàng khăn đỏ.

"Là cô à?" Cô bé quàng khăn đỏ cúi đầu, huyết sắc trong mắt càng lúc càng đậm, tựa như một giây sau có thể chảy xuống.

Úc Tư Tư kịch liệt run rẩy, lớp makeup tinh xảo trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi, cô không ngừng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm: "Không phải tôi không phải tôi, tôi không nuôi chim, ngài biết mà, sao tôi có thể nuôi chim chứ."

"Là anh ta, nhất định là anh ta, chỉ có anh ta là mới tới!" Cô chỉ Đường Kỷ Chi đang đứng dựa vào bàn.

Chim màu đỏ biết phun lửa nhất định là kết quả của thế giới này, không ai có thể nuôi được, nhưng vào lúc này, vì không để bản thân trở thành mục tiêu của cô bé quàng khăn đỏ, Úc Tư Tư không chút do dự tìm một kẻ thế mạng, mà ứng cử viên cho vị trí "kẻ thế mạng" này tất nhiên người mới thích hợp nhất.

Cô bé quàng khăn đỏ từ từ ngẩng đầu, vì vấn đề chiều cao nên cô nhóc phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy Đường Kỷ Chi.

"Tôi thích người trung thực, lời chị ta nói là thật sao?" Cô bé quàng khăn đỏ nghiêng đầu hỏi.

Bị một đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm, người bình thường đều sẽ run rẩy, nhất là những người đã từng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú qua đôi con mắt màu đỏ ngòm này, biết được sự khủng bố, chỉ ngẫm lại đã sợ hãi không thôi.

Nhưng mà Đường Kỷ Chi thờ ơ không động lòng, thậm chí còn chu đáo mà bám vào mép bàn lùi lại mấy bước, vì điều này có thể giúp cô bé quàng khăn đỏ không phải vất vả ngẩng đầu.

"Cô bé quàng khăn đỏ, em không cần ngẩng đầu cao như vậy, lâu dần cổ sẽ đau." Đường Kỷ Chi chậm rãi nói.

Mọi người: "..."

Cô bé quàng khăn đỏ cũng có chút bất ngờ, cô nhóc cúi đầu, bỗng nhiên cười khúc khích, giọng trẻ con non nớt nghe qua có loại ảo giác mang theo ngây thơ chất phác. Lúc cô nhóc cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, đoạn ngoẹo cổ hỏi: "Anh không sợ em à?"

"Công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế, anh sợ gì chứ." Đường Kỷ Chi nói, lại nhìn qua đám người Lâu Vũ, "Các anh sợ à?"

Không ai trả lời, đoàn người càng run dữ dội hơn, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn người chết.

Nơi đáy mắt Lưu Trung Nguyên ngoại trừ sợ hãi với cô bé quàng khăn đỏ, còn có tiếc nuối dành cho Đường Kỷ Chi: Đáng tiếc cho một người mới chất lượng tốt.

"Em xem, bọn họ cũng không sợ em." Mọi người liền nghe Đường Kỷ Chi trợn mắt nói mò.

Huyết sắc trong mắt cô bé quàng khăn đỏ nhạt đi. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng thích được người ta khen đẹp, cô bé quàng khăn đỏ cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô nhóc vẫn nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi, qua vài giây mới nói: "Em thích sự thành thật của anh, nhưng anh trả lời câu hỏi của em trước đã, cái con chim màu đỏ biết phun lửa kia là anh nuôi à?"

Đường Kỷ Chi không trả lời thẳng câu hỏi này, cậu cảm thấy rất khó hiểu: "Công chúa nhỏ xinh đẹp à, anh vừa mới đến, em cảm thấy anh có nuôi chim sao?"

Cậu mở hai tay ra, tỏ vẻ hai tay mình trống trơn.

Cô bé quàng khăn đỏ chớp chớp lông mi thật dài, tựa như đang suy nghĩ lời Đường Kỷ Chi.

"Chim biết phun lửa, vừa nghe đã biết không phải thứ tầm thường, em xem mấy người bọn anh đều trông cậy vào em bảo vệ, ai có tư cách nuôi chim đây." Đường Kỷ Chi không chút hoang mang, nói đâu vào đấy, "Khi anh tới, em cực ngầu mà hù con sói xám kia quắp đuôi chạy mất, có phải là nó..."

Cậu dừng lại không nói tiếp.

"Nó cái gì?" Cô bé quàng khăn đỏ truy hỏi.

"Không có chứng cứ, anh không thể nói lung tung." Đường Kỷ Chi lắc đầu, ánh mắt chân thành.

Làn đạn:

【 Ha ha ha ha, dao động Đường lại bắt đầu ròi. 】

【 Đậu má, lại bắt đầu dao động người ta rồi. 】

【 Cô bé quàng khăn đỏ phải cố gắng chống đỡ nha, đừng để bị lừa cho qua đó. 】

【 Cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy, giống như thấy được bóng dáng bé cưng Dây Leo Quỷ trước đây ấy. 】

【 Thế là hết rồi, nhìn vẻ mặt của cô bé quàng khăn đỏ đi, thành công bị lừa. 】

【 Đột nhiên có hơi đau lòng cho cô gái nhỏ làm sao bây giờ, Chu Tước chui ra chịu đòn đi! 】

...

"Anh muốn nói con chim biết phun lửa là con sói ngu xuẩn kia tìm đến?" Cô bé quàng khăn đỏ suy nghĩ chốc lát.

Đường Kỷ Chi vẫn duy trì vẻ mặt vừa rồi, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Rất tốt." Cô bé quàng khăn đỏ lại đưa ra quyết định trong lòng, cô nhóc vòng quanh Đường Kỷ Chi một vòng, "Anh rước một con sói ngu xuẩn tới, sau đó nó tìm một con chim biết phun lửa sang báo thù em, hại em sơ ý bị đốt cháy tóc. Cho nên, em phải phạt anh trước, sau đó sẽ đi tìm con sói ngu kia tính sổ."

Đồ đạc trong phòng phần lớn đều đang trôi nổi xoay tròn trên không, những người khác ôm chặt mấy thứ bên cạnh để ổn định cơ thể.

"Xin lỗi chủ nhân, là tui không tốt. Anh thả tui ra đi, tui muốn cùng đại chiến ba trăm hiệp với con nhóc kia, con nhóc kia chắc chắn không phải đối thủ của tui!" Chu Tước ở trong bản vẽ gọi tới gọi lui.

Đường Kỷ Chi không để ý tới nó.

Trên thực tế, trong lòng cậu có loại cảm giác rất kỳ lạ, ở nơi này, Chu Tước không phải đối thủ của cô bé quàng khăn đỏ. Cảm giác này rất khó giải thích, nhưng cậu lựa chọn tin tưởng trực giác của mình.

Cậu tò mò hỏi cô bé quàng khăn đỏ: "Em muốn trừng phạt anh thế nào?"

Cô bé quàng khăn đỏ nhìn tay phải đang bám vào bàn của cậu: "Tay anh rất đẹp, vậy phạt anh đưa tay cho em."

Dứt lời, cái bàn Đường Kỷ Chi đang bám vào đột nhiên biến thành một cái miệng há to, bên trong là răng nhọn chằng chịt, cắn về phía tay phải của Đường Kỷ Chi.

"Chờ một chút." Đường Kỷ Chi rụt tay về.

Đỗ Tử Khiêm kinh hoảng ngã xuống đất, bỗng phát hiện trong tình huống nguy cấp người mới này lại không chút hoang mang, ngược lại mấy người bọn họ không bị cô bé quàng khăn đỏ nhằm vào lại run rẩy không ngừng, thật sự là mất mặt.

Nhưng mà thật sự rất đáng sợ.

Cô bé quàng khăn đỏ vậy mà ngừng thật, cái miệng rộng mở ra không nhúc nhích, trông rất buồn cười.

"Cô bé quàng khăn đỏ, nếu tay của anh bị em lấy đi vậy anh không thể giúp em xử lý mái tóc rồi." Đường Kỷ Chi nói, "Anh có thể giúp em biến mái tóc thành một kiểu tóc mới cực đẹp."

Cô bé quàng khăn đỏ: "Kiểu tóc?"

Đường Kỷ Chi: "Đúng."

Miệng rộng biến mất, vẻ ngoài trở thành cái bàn bình thường, huyết sắc trong mắt cô bé quàng khăn đỏ cũng nhạt dần, sau đó trở lại trắng đen rõ ràng. Cô nhóc nhìn chằm chằm tay Đường Kỷ Chi, đoạn nói: "Anh muốn làm cho em thế nào?"

"Anh cần một cây kéo." Đường Kỷ Chi nói.

Cô bé quàng khăn đỏ chuyển hướng Đỗ Tử Khiêm: "Anh đi lấy kéo."

Đỗ Tử Khiêm lập tức đi lấy, phòng khách cũng yên tĩnh lại. Mọi người ngã trên đất lần lượt bò dậy, rất tự giác đứng ở phía sau Đường Kỷ Chi, nín thở không dám nói lời nào.

Cũng không lâu lắm, Đỗ Tử Khiêm mang kéo ra.

Đường Kỷ Chi nhận lấy, sau đó dưới tầm mắt của tất cả mọi người đột nhiên đi tới bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ, cũng kéo tay cô nhóc: "Đến đây, em ngồi xuống trước."

"Nếu anh không chỉnh tóc của em đẹp lại, em muốn tay của anh cũng không muộn."

Cô bé quàng khăn đỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không có gì không ổn, liền gật đầu đáp lại.

Nhưng mà lần này tăng giá.

Cô nhóc nói: "Nếu anh không khiến em đẹp hơn, em không chỉ muốn tay anh, em còn muốn giọng nói của anh nữa."

"Em thích giọng nói của anh." Có cảm giác ấm áp.

"Không thành vấn đề." Đường Kỷ Chi đáp ứng sảng khoái.

Cậu cầm kéo lên, nhìn mái tóc so le lởm chởm của cô bé quàng khăn đỏ một lúc, sau đó thành thạo cắt phần tóc bị cháy đến tận cổ, lại đi đến trước mặt cô bé quàng khăn đỏ cắt một phần tóc mái.

—— Người bạn là minh tinh kia của cậu đi đến đâu cũng mang theo stylist của mình, sau khi Đường Kỷ Chi quen biết vị stylist kia thì tình cờ học được một ít kỹ xảo cắt tóc từ đối phương, tạo cho cô bé quàng khăn đỏ một kiểu tóc mới cũng đơn giản.

Về phần có vài chỗ da đầu bị cháy đen, cậu rẽ tóc ở những nơi khác lại rồi thắt thành bím tóc nhỏ. Lúc kết thúc, cậu hỏi Úc Tư Tư: "Có dây buộc tóc không?"

"Có, có." Úc Tư Tư lấy trong balo của mình ra mấy cọng.

Đường Kỷ Chi buộc lại xong, nhìn quanh bốn phía, song nhặt dưới mặt đất lên một cành hoa nhỏ, ngắt mấy đóa hoa màu hồng nhạt rồi cài lên cái mũ nồi của cô nhóc.

"Xong rồi."

Cậu lấy khăn quấn quanh người cô bé quàng khăn đỏ xuống, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: "Em bây giờ chính là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất toàn thế giới."

Úc Tư Tư lần này rất có anh mắt, chủ động lấy cái gương trang điểm trong balo ra.

Đường Kỷ Chi nhận lấy rồi đưa trước mặt cô bé quàng khăn đỏ.

Tóc mái tóc ngắn chỉnh tề, bím tóc hai bên khiến cô bé quàng khăn đỏ càng trông giống búp bê tây dương hơn.

Có vẻ cảm thấy gương trang điểm quá nhỏ không thể thể thưởng thức hết vẻ đẹp của mình, vì vậy cô bé quàng khăn đỏ vung tay lên, ghế sa lon bên cạnh phát ra tiếng 'xoạt xoạt xoạt xoạt', sau vài giây đã biến thành một cái gương to, tự mình đi tới trước mặt cô bé quàng khăn đỏ.

Cô gái nhỏ soi gương một lúc, sau đó nhếch miệng cười rộ lên, lần này cô nhóc cười đơn thuần càng giống một đứa bé. Cô nhóc dời gương đi, nhìn về phía Đường Kỷ Chi: "Em thích anh, anh tên là gì?"

"Đường Kỷ Chi, rất vinh hạnh được em thích." Cậu mỉm cười dịu dàng.

Cô bé quàng khăn đỏ đặt mũ ở bên cạnh, chỉ thấy cô nhóc vung tay lên, đồ đạc vị vỡ và thức ăn rơi xuống đất trở về hình dáng ban đầu. Cô nhóc bước lên kéo tay Đường Kỷ Chi: "Ăn cơm đi, nhiều đồ ăn như vậy đừng lãng phí."

"Anh ngồi bên cạnh em."

Cô bé quàng khăn đỏ ngồi ở chủ vị, Đường Kỷ Chi ngồi bên phải, những người khác cũng ngồi xuống theo, vị trí bên trái cô bé quàng khăn đỏ không ai dám ngồi.

Trong không khí lần thứ hai tràn ngập mùi thơm của thức ăn, mỗi một đĩa thức ăn đều tỏa ra mùi hương hấp dẫn, có màu sắc lại có mùi vị. Lưu Trung Nguyên là người đầu tiên cầm lấy cái nĩa động thủ với sườn bò trong đĩa.

"Ngon lắm." Vẻ mặt sợ hãi của hắn đã biến mất, liếc nhìn Đường Kỷ Chi đầy thâm ý, sau đó nói, "Cô bé quàng khăn đỏ, sườn bò ngày hôm nay là vị hoa tiêu."

"Còn rất mềm." Úc Tư Tư nói tiếp, lớp makeup trên mặt cô vẫn còn đó chưa kịp xử lý, cô cẩn thận cắn một miếng, sau đó nở nụ cười lấy lòng với cô bé quàng khăn đỏ.

"Sao cậu không ăn?" Trương Lượng đột nhiên nói.

Bàn ăn là bàn hình chữ nhật, bên trái Đường Kỷ Chi là cô bé quàng khăn đỏ, bên phải là Đỗ Tử Khiêm, Trương Lượng ngồi ở đối diện Đỗ Tử Khiêm.

Cô bé quàng khăn đỏ chống cằm quay đầu sang: "Đúng rồi, sao anh không ăn?"

Mỗi người, tính cả cô bé quàng khăn đỏ đều dùng cái nĩa xiên thịt bò bỏ vào miệng nhai.

Đường Kỷ Chi dùng cái nĩa cắt thịt bò ra, cảm giác thịt rất chân thực, chín sáu phần, giữa thớ thịt có tơ máu nhàn nhạt. Cậu hỏi cô bé quàng khăn đỏ: "Đây là thịt gì?"

Sắc mặt Đỗ Tử Khiêm tái mét, kéo mạnh quần áo Đường Kỷ Chi dưới bàn.

Sự nguy hiểm và khủng bố mới vừa qua, có thể đừng gây sự nữa được không.

Cậu ta hạ thấp giọng, gần như là dùng giọng gió nói: "Cô bé quàng khăn đỏ không thích khách hỏi quá nhiều, cô ấy sẽ tức giận."

"Vậy à." Đường Kỷ Chi nói, "Cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu như thế, sao lại tùy tiện nổi giận chứ."

Cô bé quàng khăn đỏ lần thứ hai cười khúc khích, cô nhóc nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi, chớp chớp đôi mắt to: "Yên tâm ăn đi, đây thực sự là thịt bò, tuyệt đối không phải là thịt người. Em không ăn thịt người."

Cô nhóc bỗng nhiên che miệng, cau mày lại tựa như bản thân vừa nói gì đó không nên nói.

"Ăn nhanh đi." Cô nhóc giục, "Còn không ăn nữa em sẽ mất hứng đó."

Đường Kỷ Chi đặt cái nĩa xuống, thở dài: "Nhưng mà anh không thích ăn thịt."

Ngay lúc này, một tiếng gõ có quy luật vang lên —— Có người gõ cửa.

Cô bé quàng khăn đỏ im lặng không vui.

Lâu Vũ đặt nĩa xuống, lau mỡ dính trên miệng: "Cô bé quàng khăn đỏ, tôi đi mở cửa."

Bây giờ cô bé quàng khăn đỏ chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Đường Kỷ Chi, qua loa gật đầu một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi.

Những người khác cũng không ăn, lặng lẽ quan sát.

Chợt thấy Đường Kỷ Chi đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé quàng khăn đỏ, nghiêm túc nói: "Anh thật sự không ăn mặn, em cứ tiếp tục nhìn anh, anh cũng không ăn được, đây là thói quen của anh."

Lúc mọi người cho là cô bé quàng khăn đỏ sẽ nổi giận, bỗng phát hiện cô bé quàng khăn đỏ không chỉ không tức giận, trái lại còn nghe theo Đường Kỷ Chi: "Được rồi, không ăn thì không ăn, đổi cho anh vậy."

Cô nhóc vung tay lên, sườn bò trước mắt Đường Kỷ Chi biến mất, biến thành một bát cháo loãng rất keo kiệt. Cậu bưng lên húp một ngụm: "A... Mùi vị rất ngon."

Những người khác: "..."

Điên rồi hả, có thứ ăn ngon hơn mà không ăn lại thích húp cháo loãng.

Nói đến đây thì lúc vừa bắt đầu bọn họ cũng sợ thức ăn có vấn đề, nhưng sáng nào cũng có một bà cụ già đưa nguyên liệu nấu ăn đến. Bọn họ đã cố ý đến nhà bếp kiểm tra, mỗi lần cô bé quàng khăn đỏ biến đồ ăn chín xong thì nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp sẽ giảm bớt theo lượng tương ứng.

Năng lực biến ra thức ăn của cô nhóc giúp họ bớt đi phiền phức tự nấu cơm.

Cho nên đồ ăn không có vấn đề.

Đường Kỷ Chi húp hết cháo—— Sở dĩ cậu yên tâm lớn mật mà húp là do Chu Tước trong bản vẽ xác nhận cháo loãng không có vấn đề gì.

Mà sườn bò vừa nãy và thức ăn khác trên bàn, Chu Tước nói không được, nó có cảm giác là lạ.

"Còn nữa không?" Một chén cháo loãng cũng không đủ.

Cô bé quàng khăn đỏ liền cho Đường Kỷ Chi thêm một chén, lần này trong bát còn nhiều thêm ít rau cải ớt muối.

Lúc này, Lâu Vũ trở lại.

"Cô bé quàng khăn đỏ, anh ta là khách mới tới, tên là Lam Đồng." Lâu Vũ nói.

"Há, ngồi xuống ăn cơm đi." Cô bé quàng khăn đỏ liếc nhìn, không hứng lắm mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem Đường Kỷ Chi.

Lâu Vũ vừa định lấy thêm một cái ghế, nhưng không ngờ người mới tên Lam Đồng này lại trực tiếp ngồi vào vị trí trống bên trái cô bé quàng khăn đỏ.

Những người khác: "...!"

Đậu má, người mới thời nay sao mà một đứa còn bổ báo cáo chồn hơn một đứa vậy?!

Lần này cô bé quàng khăn đỏ muốn không chú ý cũng khó. Cô nhóc chuyển tầm mắt qua nhìn chằm chằm vào con mắt màu xanh lam lạnh lẽo của Lam Đồng, một hồi lâu mới nói: "Em thích con mắt của anh."

Lam Đồng giống như không nghe thấy, anh nói: "Cho tôi một chén cháo, cám ơn."

Cô bé quàng khăn đỏ: "?"

Những người khác: "???"

"Cô bé quàng khăn đỏ." Đột nhiên, một giọng nói mềm mại vang lên, "Em có ở nhà không?"

Sắc mặt cô bé quàng khăn đỏ nhất thời trở nên khó coi, cô nhóc không tính toán chuyện Lam Đồng vô lễ, thở phì phò ném cái nĩa lên bàn: "Phiền muốn chết, lại là Cinderella, chị ta tới đây làm gì!"

Đuôi lông mày của Đường Kỷ Chi khẽ nhúc nhích.

Cái tên Cinderella này có hơi quen tai ấy. Cậu nhìn sang Lam Đồng, phát hiện Lam Đồng vẫn không nhìn cậu, chỉ lạnh mặt nhìn mặt bàn.

Từ khi Lam Đồng vào phòng khách, anh cũng không thèm liếc cậu một cái.

"Cô bé quàng khăn đỏ, chị ngửi được mùi hương của em, chị biết em ở nhà, chị có chút việc gấp cần tìm em, có thể mở cửa cho chị không?" Bên ngoài, giọng nói mềm mại của Cinderella tiếp tục vang lên.

Nhìn những người khác, ai cũng không có phản ứng với việc Cinderella gõ cửa, có vẻ đã tập mãi thành quen.

Cô bé quàng khăn đỏ thông suốt đứng dậy, chỉ vào Đường Kỷ Chi: "Anh, đi mở cửa với em."

Đường Kỷ Chi liếc nhìn Lam Đồng, không dấu vết nhíu mày, sau đó đứng dậy cùng cô bé quàng khăn đỏ đi ra phòng ăn.

"Cinderella lại tới nữa rồi." Lâu Vũ thở phào một hơi, không chỉ cậu ta, những người khác cũng như thế.

Lam Đồng thu lại ánh mắt dính trên bóng lưng Đường Kỷ Chi, ngược lại nhìn về phía Lâu Vũ.

Lâu Vũ bị anh nhìn đến da đầu tê rần, có cảm giác hơi gò bó khó giải thích được, theo bản năng giải thích: "Mỗi lần Cinderella tìm đến cô bé quàng khăn đỏ, cô bé quàng khăn đỏ đều sẽ không vui, nhưng dù không vui thế nào thì cô ấy cũng phải đi gặp Cinderella, hơn nữa sau khi gặp sẽ về lại lầu ba, mấy ngày cũng không lộ diện, cũng không tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta. Nhưng mà bữa sáng, trưa, tối sẽ đúng giờ xuất hiện, chúng ta không cần lo lắng việc bị đói."

Lưu Trung Nguyên vươn tay về phía Lam Đồng, không có cô bé quàng khăn đỏ, hắn thả lỏng hơn nhiều, hoàn toàn không có dáng dấp kinh hoảng như trước: "Người anh em Lam nhìn qua rất khác, người nước ngoài à?"

Tầm mắt lạnh như băng không mang theo chút tình cảm của Lam Đồng quét về phía hắn.

Lưu Trung Nguyên: "..."

Bên trong phòng ăn yên tĩnh quỷ dị.

Ngoài sân, Đường Kỷ Chi được cô bé quàng khăn đỏ ra hiệu mở cửa gỗ.

Đứng ngoài cửa một thiếu nữ mặc đồ dài đơn giản, mái tóc dài màu vàng óng ả rực rỡ dùng một cây trâm búi lên, trong tay cầm một cái giỏ bằng gỗ.

Chính là cô bé lọ lem Cinderella.

Nhìn thấy Đường Kỷ Chi, Cinderella cũng không kinh sợ, mãi đến tận khi phát hiện cô bé quàng khăn đỏ, cô kinh ngạc che miệng: "Ồ trời ạ, bé đáng thương của chị, tóc của em sao lại ngắn đi rồi? Ai cắt tóc của em?"

Cô bé quàng khăn đỏ im lặng: "Không đẹp sao?"

"Cái kiểu tóc này thực sự là quá hợp với em rồi, rất đẹp." Ánh mắt Cinderella lóe lên, cười nói, "Chỉ có em mới có thể khiến kiểu tóc này trở nên hoàn mỹ hơn, người thiết kế ra kiểu tóc này cho em thật tài giỏi! Là ai thiết kế cho em? Vị bên cạnh em đây sao?"

Cô bé quàng khăn đỏ vốn không vui lại bị khen đến nở hoa, cô nhóc kéo tay Đường Kỷ Chi: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

"Là như vầy." Cinderella ngượng ngùng nói, "Không phải phụ thân chị đã chết rồi sao, bây giờ trong nhà chỉ còn lại chị em chị và mẹ kế... Các cô còn trẻ... Nhưng mà các vị khách đều đi hết rồi, nghe nói chỗ em khách đến nhiều nên muốn thương lượng với em một chút, có thể cho bọn chị mượn phòng của em ở một thời gian ngắn không?"

"Chị mơ đẹp thật đấy, đây là nhà tôi, dựa vào đâu mà cho các chị mượn." Cô bé quàng khăn đỏ tức đến mức muốn đóng sập cửa.

Cinderella đau lòng đến đỏ cả vành mắt, nước mắt rơi lã chã, người đẹp rơi lệ, kinh diễm đến cực điểm: "Nhưng mà... Nếu như em không cho mượn, chị của chị và kế mẫu sẽ không bỏ qua cho chị."

"Mắc mớ gì đến tôi."

"Cô bé quàng khăn đỏ, em thật sự không thể giúp chị sao?" Cinderella cầu xin, "Không mượn phòng cũng được, có thể cho chị mượn khách của em không? Qua mấy ngày nữa sẽ trả lại cho em."

Thấy cô bé quàng khăn đỏ có hơi dao động, Cinderella không ngừng cố gắng: "Mượn một người cũng được."

"Mượn người nào?" Cô bé quàng khăn đỏ nắm chặt tay Đường Kỷ Chi, "Người này không được."

Ánh mắt Cinderella dời khỏi người Đường Kỷ Chi, có chút tiếc nuối, lại có hơi tiếc hận: "Vậy mượn vị khách tóc dài vừa tới nhà em đi, là vị rất đẹp kia đó."

"Chị của chị và mẹ kế nhất định sẽ rất vui."

Đường Kỷ Chi: "..."

Cô bé quàng khăn đỏ vừa muốn đáp lại.

"Không được." Đường Kỷ Chi mở miệng.

Cinderella dịu dàng nhìn về phía cậu, nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Cậu không để ý tới, khom lưng trực tiếp bế cô bé quàng khăn đỏ lên: "Công chúa nhỏ xinh đẹp của anh, đây là nhà của em, người trong nhà là khách của em, sao em có thể tùy tiện cho người khác mượn. Em xem, đầu tiên là mượn phòng, bây giờ là mượn người... Thiếu cái gì liền đến tìm em mượn cái đó, thấy em tuổi còn nhỏ dễ dao động thì xem em thành công tử Bạc Liêu* à."

"Cái gì là coi tiền như rác*?"

*冤大头 oan đại đầu – nghĩa là coi tiền như rác = công tử Bạc Liêu =))))))))))))

Những người lấy việc tiêu tiền như nước để chứng minh mình ưu việt, xưng là "Oan đại đầu". Ngoài ra "Oan đại đầu" hơn phân nửa không là một loại hành động chủ động, mà bị giựt giây, vì thế "Oan đại đầu" cũng có thể ám chỉ là bị lừa gạt/dụ dỗ.

Đường Kỷ Chi nói trắng ra: "Chính là coi em như một cục thịt mỡ để cắt từ từ đó."

Cái ví dụ này gần gũi dễ hiểu, huyết sắc trong mắt cô bé quàng khăn đỏ tuôn ra, cô nhóc hét vào mặt Cinderella: "Cút!"

--- Hết chương 04