Quyển 1: Hoang đảo Ma VậtChương 17Tác giả: Đường Hoàn HoànEdit: Dĩm🍌🌼
Đường Kỷ Chi mang theo đồ gia vị và một túi gạo nhỏ rời khỏi bộ lạc.
Vốn La Điệt và Thời Tiểu An muốn đi cùng cậu, nhưng bị cậu từ chối.
Họ nên sống một cuộc sống yên tĩnh tại bộ lạc.
Thứ hai cậu muốn giúp dây leo thăng cấp, một người dễ dàng hơn, không phải hết tìm cớ này tới cớ nọ.
Còn nữa, bây giờ cậu cũng có năng lực tự vệ —— Bản vẽ cho cậu sức lực.
"Sau này có duyên sẽ gặp lại." Đường Kỷ Chi phấn tay với đồng đội cũ, một mình thong thả xuống núi.
Trước khi đi, cậu lấy ba quả dưa hấu nhỏ mình vẽ ra biếu tặng cho giáo sư Quý.
Đi tới chân núi, chân Đường Kỷ Chi đã sắp mềm nhũn. Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cái đồng hồ này là quà trả lễ của giáo sư Quý sau khi cậu đưa quả dưa hấu cho hắn.
Lúc này đã là năm giờ chiều, trời sắp tối nên phải tìm chỗ trú thôi.
Khi đồng hành cùng đám La Điệt, Đường Kỷ Chi đã học được cách làm thế nào để tìm được một sơn động thích hợp qua đêm.
Dùng cước trình của cậu không có cách nào đi quá xa, chỉ có thể tìm một sơn động thích hợp cư trú ở gần đây.
Bộ lạc ở trung tâm bốn toà núi, xung quanh dù sao cũng tương đối an toàn. Đường Kỷ Chi một đường đi tới, một thứ còn sống cũng không gặp phải.
Ngược lại có chạm mặt người quay về bộ lạc, không có nói lời khıêυ khí©h, cũng không có lộ ra ác ý, chỉ là liếc Đường Kỷ Chi một cái rồi dời đi.
—— Có thể một mình đi lại bên ngoài, hoặc là tên ngu không sợ chết, hoặc là đại lão lợi hại.
Bình thường sương đen sẽ phủ xuống lúc sáu giờ, nhưng cũng có lúc sớm hơn, Đường Kỷ Chi nhất định phải tăng nhanh tốc độ.
Cũng may cậu không bao giờ thiếu vận may, đi không bao lâu đã phát hiện một hang động trong trong bụi.
Nhưng cậu không xác định được trong hang động có nguy hiểm hay không, dù sao một người ở bên ngoài cẩn thận chút cũng tốt. Đường Kỷ Chi cởi balo trên lưng xuống, balo này là La Điệt lén đưa cho cậu, cậu cũng không biết cụ thể bên trong có thứ gì.
Mở ra xem, cậu thấy có một cái bọc quần áo, một quả dừa, một khẩu súng, một cái dao găm, một cái bật lửa, một cái đèn pin cầm tay, một tấm thảm len —— Hai thứ này hẳn là Đường Nghiên đưa.
Không có công cụ thích hợp để vào động thăm dò, dây leo còn đang ngủ, chính cậu đi vào lại có hơi nguy hiểm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Kỷ Chi lấy bản vẽ ra. Mới vừa mở bản vẽ, cậu phát hiện tờ thứ nhất của bản vẽ có biến hóa —— Ban đầu tờ thứ nhất có hai cái cánh màu đen, là trang mở đầu, trang cậu vừa mở ra này phải trắng như tuyết mới phải.
Bây giờ, mặt giấy mở đầu xuất hiện một loạt chữ màu đỏ:
【 Tên: Bản Vẽ Thần Kỳ 】 【 Có khởi động lại hay không: Đã hoàn thành 】 【 Giá trị năng lượng: 0 】 【 Số lần vẽ: 0 】 【 Động vật thần kỳ: 1 】 【 Nhắc nhở hữu nghị: Năng lượng ban đầu của Bản Vẽ Thần Kỳ đã tiêu hao hết, xin mau chóng bổ sung. 】 Đường Kỷ Chi: "..."
Vì thăm dò ý của đống chữ này, Đường Kỷ Chi lật tới phần giấy trắng, gỡ nắp bút. Nhưng rõ ràng mực nước vẫn đầy, nhưng không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt giấy.
Cậu hiểu rõ, trước kia bản vẽ chứa một ít năng lượng nhất định, cho nên động vật và Thời Tiểu An cậu vẽ ra biến thành thật. Lúc tới bộ lạc, dây leo ăn ma vật sau đó rơi vào giấc ngủ rồi tiến hóa. Lúc này vừa vặn năng lượng trước đó của bản vẽ cũng dùng hết, vì vậy bản vẽ mới bắt đầu khởi động lại, khôi phục tình trạng vừa xuất xưởng.
Chuyện này hẳn có nghĩa là từng người từng chiếm được cái bản vẽ này? Vì thế mới có năng lượng lưu lại.
Như vậy, nhiệm vụ của cậu lại thêm một cái, trong vòng một tháng để Dây Leo Quỷ đạt đến cấp S, đồng thời còn phải bổ sung năng lượng cho bản vẽ.
Làm sao để bổ sung?
Đường Kỷ Chi nghĩ đến chuyện sau khi vẽ Thời Tiểu An lần trước, toàn thân cậu thoát lực, bản vẽ tự động hút dây leo vào, mà thân thể của cậu thì lại nhận lại năng lượng.
Cho nên...
Nếu như cậu muốn vẽ ra động vật thần kỳ để giúp đỡ mình, trước đó cậu phải bổ sung năng lượng, mà bổ sung năng lượng có nghĩa là cậu phải dùng bản vẽ để thu ma vật.
Bản vẽ vốn có thể biến thứ vẽ ra thành thật thể có sinh mệnh, cũng có thể thu lại cơ thể sống trong hiện thực.
Chẳng trách tên là Bản Vẽ Thần Kỳ,vì vốnbản thân nó đã là tồn tại thần kỳ.
Đường Kỷ Chi vỗ vỗ bản vẽ như bảo bối, để nó vào túi, sau đó bật đèn pin cầm tay, trực tiếp đi vào hang đá —— Nếu như bên trong thật sự có ma vật, vậy cứ dùng bản vẽ thu vào thôi.
Bắt đầu từ bây giờ, cậu không chỉ không thể tránh né ma vật, mà còn phải chủ động đi tìm chúng nó.
Lúc đi vào bên trong, cậu nhất thời có hơi tiếc nuối, bên trong ngoại trừ có hơi lạnh ra thì thứ gì cũng không có.
Đường Kỷ Chi bỏ balo xuống, dọn ra một mảnh đất trống, thừa dịp sương mù còn chưa phủ xuống thì đi xung quanh ôm một đống lớn cành cây vào động.
Cậu không hề che giấu động tác của mình, ước gì có ma vật nhìn chằm chằm cậu.
Nhưng mà mãi đến khi sương đen ập đến, cậu ở trong hang động nhóm lửa, ăn xong mấy quả chua, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
"..."
Lúc mà mình thương nhớ chờ mong thì không có ma vật nào đến trêu chọc cậu.
Đường Kỷ Chi khoác thảm len, nhàm chán xem bảng phát sóng trực tiếp. Người xem đang ở mức hơn một vạn, nhưng có lẽ do nguyên nhân hình ảnh không quá kí©h thí©ɧ nên làn đạn không có nhiều, uể oải y như trạng thái bây giờ của Đường Kỷ Chi.
Cậu thở dài một hơi, nằm trên đất từ từ thϊếp đi.
Khi mở mắt đã là ngày hôm sau, đống lửa cũng đã tắt, Đường Kỷ Chi vác balo trên lưng quyết định đi đến ven biển.
Không chờ được ma vật trên đảo tự động đưa tới cửa, vậy thì đến ven biển ôm cây đợi thỏ —— Đây là suy nghĩa bỗng nhảy ra của cậu tối hôm qua trước khi ngủ.
So với việc chạy tới chạy lui trong núi bị bụi cây quẹt bị thương, chẳng bằng đến ven biển tìm một nơi dựng trại đóng quân, ma vật dưới biển cũng không ít hơn trên đảo.
Một đường đi về phía trước, buổi trưa, Đường Kỷ Chi cuối cùng cũng may mắn gặp phải một ma vật.
Từ rất xa cậu đã nghe có tiếng người kêu la thảm thiết. Rừng cây phía trước không ngừng rung lắc, cây cối cao to ngã rạp xuống, sau đó một cái đuôi màu đen dựng lên, cuối đuôi cuốn lấy một người, chợt cái đuôi kia rụt trở về.
Tiếng kêu thảm thiết im bặt.
Đường Kỷ Chi: "..."
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cậu vẫn thấy rõ, đó là đuôi của một con rắn, đuôi to hơn cả bắp đùi cậu, vậy cả người của cái con rắn quỷ kia to bao nhiêu?
Lấy bản vẽ ra, nhìn Bản Vẽ Thần Kỳ nho nhỏ, Đường Kỷ Chi bỗng nhiên không có tự tin như trước. Cậu hỏi: "Mày có thể nuốt một con rắn quỷ to thiệt to không?"
Bản vẽ đương nhiên không đáp lại cậu được.
Đường Kỷ Chi đứng tại chỗ do dự, suy nghĩ có nên đến ven biển tìm một ít ma vật nhỏ trước không, bây giờ dây leo vẫn chưa tỉnh, một mình cậu có chút mạo hiểm.
Vừa vặn cách đó không xa có tảng đá lớn, Đường Kỷ Chi vội vã chạy tới núp ở phía sau, vừa trốn vừa lưu ý tình huống phía trước, rắn to vẫn chưa rời đi.
Nhìn một chút, trực giác khủng bố khiến tóc gáy cậu dựng đứng, đó là phản ứng bản năng của thân thể—— Có thứ gì đang ngó chừng cậu.
Cậu từ từ quay đầu, một ma vật màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Đây là một con kiến lửa cực lớn, hơn nữa lại là kiến lửa biến dị, sau lưng nó có một đôi cánh, hai cái cần ăngten trên đầu biến dị thành hai cái gai nhọn cứng rắn, trên mũi nhọn tràn ra chất nhầy.
Con kiến lửa biến dị này còn cao hơn cả Đường Kỷ Chi, trước đó nó nằm rạp trong bụi cỏ, mà lực chú ý của Đường Kỷ Chi đặt hết trên con rắn phía trước nên không phát hiện sự tồn tại của nó.
"Xèo" một tiếng, chất nhầy trong cái vòi của kiến lửa biến dị tràn ra rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn chỗ đó thành hai cái lỗ.
Mí mắt Đường Kỷ Chi giật giật, theo bản năng lăn qua bên cạnh. Cạch —— một tiếng, mũi nhọn của kiến đỏ biến dị dễ dàng đâm vào cục đá, trong chốc lát, bên ngoài cục đá sụp ra hai cái lỗ.
—— Chất nhầy mà ma vật này phun ra đến cục đá cũng có thể nhanh chóng ăn mòn, nếu mà dính vào trên người, hiệu quả kia...
Đường Kỷ Chi bình tĩnh lấy bản vẽ ra, nhưng năng lực phản ứng của kiến lửa biến dị rất nhanh, một đòn không trúng bèn lập tức đuổi theo.
Cậu đành phải lần thứ hai lăn sang một bên.
Cậu lật bản vẽ sang một trang mới rồi ném lên đất—— Tối hôm qua ở trong sơn động cậu đã cố ý kiểm tra qua, bản vẽ nước lửa không hề gì.
Cậu cố ý đem một góc của bản vẽ đi đốt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, đổ nước dừa vào, lại như nước đổ lá môn. So với việc bản vẽ ban đầu vừa ngâm trong nước đã ướt, hình thành đối lập rõ ràng.
Cái này cũng là nguyên nhân Đường Kỷ Chi dám trực tiếp ném bản vẽ xuống đất.
Một giây sau, gai nhọn của con kiến lửa biến dị đυ.ng tới mặt giấy. Lúc đâm trúng cũng không có ánh sáng lóa mắt gì đó, mà gai nhọn của nó như dính vào một miếng keo, dù nó có giãy dụa ra sao cũng không thể tránh thoát.
Đường Kỷ Chi nhìn kiến lửa cuồng loạn giãy dụa thân thể to lớn, bỗng lo lắng bản thân mình cách gần quá sẽ bị đạp một cước. Cậu nhanh chóng lui về phía sau mấy mét, lại ngẩng đầu nhìn lên, động tác giãy dụa của con kiến lửa càng ngày càng chậm, qua vài giây liền biến mất không còn tăm hơi.
Trên mặt giấy trắng tinh chợt xuất hiện một con kiến lửa giương nanh múa vuốt.
Đường Kỷ Chi chú ý tới, bức tranh có màu sắc —— Mà trước đó chỉ có mỗi màu đen.
Cậu vừa muốn đi nhặt bản vẽ, đã thấy bản vẽ run rẩy kịch liệt, con kiến lửa bên trong vẫn không cam lòng mà giãy dụa, muốn chui ra khỏi bức tranh.
Bên cạnh nhảy ra một dòng chữ màu đỏ:
【 Nhắc nhở! Đẳng cấp của Bản Vẽ Thần Kỳ quá thấp, không có cách nào luyện chế, có xoá bỏ hay không! 】 Gai nhọn màu đỏ đã nhô ra khỏi bức tranh, Đường Kỷ Chi không chút nghĩ ngợi mà nói "Có".
Cậu loáng thoáng nghe thấy một tiếng rống không cam lòng, thanh âm kia xông thẳng vào đầu cậu, chấn động đến mức đầu cậu vang ong ong. Chẳng qua trong chốc lát, kiến lửa trên bức tranh dần phai màu, sau đó biến mất sạch sẽ.
Đường Kỷ Chi xoa xoa huyệt thái dương căng đau, thở phào một hơi thật dài. Cậu nhặt bản vẽ lên, phát hiện bản vẽ hình như nặng hơn một chút.
Lật lại tờ thứ nhất, chữ phía trên có thay đổi:
【 Tên: Bản Vẽ Thần Kỳ 】 【 Giá trị năng lượng: 3 】 【 Số lần vẽ: 1 】 【 Động vật thần kỳ: 1 】 "Sàn sạt."
Gió tanh truyền đến, bóng tối bao phủ từ phía trước.
Hay, xa xa kia con rắn to nghe thấy âm thanh bèn bò đến.
Đường Kỷ Chi cố không được tiếp tục nghiên cứu bản vẽ, tập trung lực chú ý. Con rắn này cao hơn mười mét, trên người thì eo là phần thô nhất, gần nửa mét, lớp vảy bao lấy thân thể dưới ánh nắng mặt trời hiện ra một màu vàng đậm, mép vảy vô cùng sắc bén.
Đường Kỷ Chi chưa quên nhắc nhở vừa nãy khi bản vẽ nuốt xong kiến đỏ—— Đẳng cấp không đủ.
Đến cả kiến lửa khoảng ba mét cũng khó nuốt như vậy, thì con rắn lớn dài hơn mười mét...
Đầu rắn lớn dựng thẳng lên cao, đồng tử lạnh lẽo khóa chặt Đường Kỷ Chi.
Nó không phát động công kích, Đường Kỷ Chi cũng không động.
Một người một rắn cứ như vậy nhìn nhau.
Làn đạn:
【 Người mới đừng lo lắng, nhanh nghĩ biện pháp trốn đi! 】 【 Người mới cố lên, xem phát sóng trực tiếp của cậu nhiều ngày như thế rồi, cậu tuyệt đối không được chết! 】 【 Không hy vọng người mới chết +1 】 【 Lấy khí thế xử lý con kiến lửa vừa nãy của cậu ra xử lý luôn con rắn to này! 】 【 Sao tui lại cảm thấy con rắn to này có hơi quen mắt, hình như đã từng gặp. 】 ...
Một giây sau, dưới đông đảo ánh mắt căng thẳng, Đường Kỷ Chi bỗng nhiên giơ tay với rắn lớn, cậu cười híp mắt nói: "Này, mày còn nhớ tao không?"
Tất cả khán giả:??????
Người mới này chẳng lẽ lại muốn dùng phương pháp dụ dỗ Dây Leo Quỷ để dụ dỗ con rắn to này sao?!
Đường Kỷ Chi nhận ra!
Con rắn to này là con rắn ngày ấy cậu gặp trong khe hở vách đá lúc vừa lên trên đảo.
Không ngờ tới lại gặp phải ở đây.
Âm thanh nặng nề của rắn lớn trực tiếp vang trong đầu Đường Kỷ Chi: "Nhân loại, ta nhớ cậu."
Có thể giao tiếp là chuyện tốt, Đường Kỷ Chi thở ra một hơi trong lòng. Lúc cậu chuẩn bị nói, rắn lớn lại bổ sung: "Lần trước để cho cậu chạy là do ta có chuyện quan trọng hơn. Lần này, cậu không may mắn như vậy."
Dứt lời, rắn lớn há miệng, lộ ra một loạt răng nanh dữ tợn sắc bén, bổ nhào tới chỗ Đường Kỷ Chi.
Đường Kỷ Chi: "!"
--- Hết chương 17