Chương 2



– Cảm ơn em! – Tú đáp lấy lệ chứ không hề đυ.ng đến.

Hà liếc nhìn bát canh cua rau đay trên bàn, trong lòng không biết là cảm giác gì. Cô nhớ rất rõ, Tú từng bảo anh bị dị ứng với cua. Nhưng vừa nãy cô cũng nghe rất rõ, Ngọc nói đây là món mà Tú thích nhất, lại còn thử xem có còn hương vị của ngày xưa.

Giờ thì Hà đã đoán ra, không, phải là khẳng định Ngọc và Tú từng có một khoảng thời gian vô cùng thân thiết.

Ngày đầu tiên ra mắt gia đình chồng tương lai lại được ngồi cùng mâm cơm với người cũ của anh ấy. Chắc là Tú từng dành tình cảm sâu đậm cho Ngọc lắm. Nên sau khi chia tay anh không hề động đến món ăn kỉ niệm tình yêu ngày xưa. Hà cảm giác lòng mình đắng chát. Cô thừa nhận bản thân mình đang ghen và vô cùng bức bối.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay. Tú lẳng lặng nắm lấy tay Hà ở dưới bàn , cô để yên không rút ra. Tuy cô ghen nhưng vẫn rất tỉnh táo. Ai mà chẳng có quá khứ, quan trọng là ở hiện tại, cô mới là người yêu của Tú. Phía dưới bàn ăn bằng kính mờ, Hà thấy đôi chân dài mien man kia đang có xu hướng dịch chuyển về phía Tú, cô thản nhiên đá nhẹ Tú một phát rồi thế chân vào chỗ Tú vừa đặt. Anh cứ nghĩ cô tức giận nên ngoan ngoãn dịch chân sang chỗ khác. Lạc mất mục tiêu, Ngọc đành phải co chân về. Ngoài hai cô gái trong cuộc còn lại chẳng ai biết về “cuộc chiến” vừa rồi. Ngọc âm thầm đánh giá kẻ ngáng chân, cười thầm nghĩ trình gì mà đòi giành người với mình.

– Ôi dào, hai đứa này lâu nay không gặp nhau lại khách sáo à. Thằng Tú đưa bát đây mẹ múc cho. – Bà Thu lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Hà.

– Dạ bác để cháu ạ. – Hà nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Tú rồi cầm lấy bát của anh để lấy canh, rồi đặt xuống.

– Anh ăn nhiều vào lấy lại sức, ngồi xe lâu cũng mệt đó.

Tú đón nhận lấy, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hà lòng khẽ run. Anh chưa từng kể cho cô nghe về chuyện của Ngọc, vì anh không hề ngờ tới cả hai lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Hà đã nhận ra. Bao năm bên nhau cũng đủ để Tú hiểu được tính cách của Hà. Cô sẽ không tra hỏi mà để anh tự động khai báo.

Cơm nước xong xuôi, Ngọc xin phép ra về vì có việc gấp. Cũng chẳng ai trách vì người ta là khách. Ai lại mời ăn cơm xong lại bắt người ta phải ở lại rửa bát rồi mới được về bao giờ. Bà Thu lên phòng uống nước nghỉ trưa, Hà với Nhi ở lại dọn dẹp. Nhi cứ nhìn Hà mãi, muốn nói nhưng nhớ đến lời chồng dặn lại thôi:

– Mặt chị dính cái gì à? – Hà hỏi.

– À…không. – Nhi giật mình.

Hà cũng chẳng buồn hỏi tiếp, hình ảnh của Ngọc cứ xoay vòng vòng trong đầu không cách nào xua đi được. Nhi thì bức bối vì muốn nói mà không được nói. Mà có nói được thì cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại bảo người kia là người yêu cũ của người yêu chị đó. Cả hai rửa bát trong im lặng.

– Chị có ngủ trưa thì vào phòng em mà ngủ.

– Ừ, chị không có thói quen ngủ trưa. Tí chị ra ghế đá ngồi hóng mát cũng được.

– Thế em vào nhà trước đây.

– Ừ. Em vào đi.

Hà ra bộ ghế đá đặt dưới những tán cây tỏa bóng mát rượi. Nắng óng ánh vàng trên những tàng cây. Nhìn ra phía xa thấp thoáng những bóng cò trắng dập dờn trên cánh đồng. Trước giờ cô chỉ thấy cảnh này trên tivi, thành phố ấy mà. Làm gì có ruộng với cả đất trống nhiều thế này.

– Ăn đi em. – Tú bê ra một dĩa trái cây, ngồi xuống cạnh Hà rồi dùng đưa cho Hà một miếng dưa hấu.

Ừ, vẫn còn nhớ cô thích ăn dưa hấu à. Ngọc thích ăn gì anh còn nhớ không biết. Hà thở dài, cô lại nghĩ đến Ngọc rồi. Tú vòng tay qua eo Hà, thì thầm :

– Anh kể em nghe một câu chuyện nhé ?

– Anh đổi nghề sang làm giáo viên mầm non bao giờ thế ?

– Thôi nào. – Tú vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hà.

Một khoảng trời kí ức năm nào tái hiện lại qua lời kể của Tú. Ngày ấy, khi Tú và Ngọc còn đang là những cô cậu học trò cấp ba ngày ngày cắp sách tới trường. Một hôm, trên đường đi học về, Tú thấy một cô gái mặc áo dài trắng, áo khoác có logo cùng trường với mình đang loay hoay bên chiếc xe đạp. Trời thì nắng chang chang, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương cô gái. Quãng đường này không có lấy một tiệm sửa xe. Tú bèn dừng lại giúp. Cuối cùng cô gái ấy cũng có phương tiện để về nhà. Hai người quen nhau từ đó. Tuổi mới lớn ngây thơ nhiều rung động. Không biết từ khi nào, nụ cười ngại ngùng cảm ơn của Ngọc đã làm rung động chàng thiếu niên ấy. Cả hai yêu nhau cho đến ngày ra trường. Tốt nghiệp đại học xong Ngọc bất ngờ nói lời chia tay rồi sang nước ngoài.

Người ta bảo, mối tình đầu dù trọn vẹn hay dang dở thì trong tim vẫn có một góc nào đó dành cho người ấy. Sau khi chia tay, Tú đau khổ một thời gian dài, anh nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai được nữa cho đến khi gặp Hà. Cô một lần nữa khơi dậy những nhịp đập tình yêu trong anh. Có thể, một góc nhỏ trong tim Tú vẫn còn hình bóng của Ngọc nhưng người anh yêu hiện tại là Hà. Góc nhỏ ấy chứa những kỉ niệm bản thân đã từng trải qua, từng vui, từng đau khổ vì nó nên cũng chẳng thể quên được.

Nghe Tú nói xong, Hà im lặng nhưng bàn tay kia lại mò đến vân vê những ngón tay thô của Tú, bấm một cái rồi nói :

– Canh cua trưa nay ngon nhỉ ?

Tú cười khổ, vỗ vỗ mu bàn tay của Hà rồi bảo :

– Ăn xong anh bị đau bụng thật mà. Lúc trước cô ấy nấu anh không nỡ từ chối. Lần nào ăn xong cũng bị đau bụng. Anh chỉ nói thật với em thôi, giờ vẫn còn đau đây này.

– Đáng đời.

– Đừng giận anh nhé ? Anh kể hết mọi chuyện cho em nghe vì không muốn giữa chúng ta có khúc mắc hay vướng bận gì. Anh cũng không ngờ là hôm nay cô ấy lại ở đây. – Tú tựa cằm lên vai Hà, thủ thỉ.

– Hình như người ta vẫn còn tình cảm thắm thiết với anh lắm đấy. – Hà bĩu môi.

– Biết đâu người ta con lớn rồi ấy, lấy anh đi rồi sinh cho anh vài đứa khỏi phải ghen tuông với người ta.

– Xì, chỉ được cái dẻo miệng. – Hà tủm tỉm cười, bề ngoài anh có vẻ trầm tĩnh nhưng chỉ có cô mới biết được cái miệng anh ngọt cỡ nào. Được người yêu nói những lời ngọt ngào có cô gái nào lại không thích.

Khúc mắc coi như được tháo gỡ nhưng trong lòng Hà vẫn không thoải mái lắm. Cái ánh mắt mà Ngọc nhìn Tú, những hành động đưa đẩy mập mờ. Tựa lưng vào l*иg ngực bình yên vững chãi, những con sóng dâng tròng lòng dần tĩnh lặng lại. Hiện tại, Tú là người yêu của cô, người giăng lưới thì cô sẽ cắt lưới, bảo vệ tình yêu của mình.

---------