Chương 16



– Mẹ về rồi ạ?

– Ừ, con Ngọc đã nấu cơm xong chưa? – Cũng như mọi hôm, trời tối mịt rồi bà Kim mới về đến nhà sau một ngày đổ cả thời gian và tiền bạc vào trò đỏ đen. Nói mãi rồi vẫn chứng nào tật nấy, Ngọc cũng mặc kệ không quan tâm nữa.

– Cơm nước xong xuôi hết cả rồi, đói mới biết mò mặt về nhà đấy. – Ngọc đi ra, không hài lòng nói.

– Kệ tao. – Bà Kim liếc xéo con gái rồi đi vào nhà.

Tuấn ngó nghiêng vào trong phòng. Lạ thật, bé gái mà vợ đưa về ngủ suốt từ chiều đến giờ, con nít ngủ nhiều là chuyện bình thường nhưng mà như thế này thì hơi lạ.

– Này, bạn em khi nào thì về đấy?

– Chuyện của nó anh hỏi làm gì?

– Thì trả con cho người ta chứ làm gì, vào mà xem chứ nó ngủ suốt như thế nhỡ bị làm sao thì sao? – Thấy thái độ của Ngọc không hợp tác, Tuấn cũng bắt đầu khó chịu, anh đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng xem bé Bống.

Đúng là có máu mủ với nhau có khác, lo lắng cho cháu mình quá nhỉ. Ngọc trừng mắt sau lưng Tuấn nhưng rồi cũng phải chạy theo vào phòng.

– Biết rồi, nó sắp về rồi đấy. Anh đi ra ngoài cho tôi thay đồ còn đưa nó về cho mẹ nó.

Tuấn ra nhà trước ngồi xem điện thoại. Bất chợt, ngón tay đang lướt trên màn hình dừng lại, kéo nhẹ lại cái tin vừa lướt qua. Trong lòng lộp bộp một tiếng, đứa bé trong hình này… . Anh đặt điện thoại xuống, dụi dụi chớp chớp mắt rồi lại cầm lên xem. Tự nhủ với lòng mình: “Chắc là chúng nó giống nhau thôi, không phải như thế đâu!”

Tay cầm điện thoại run run, Tuấn đi vào phòng kiểm tra để khẳng định của mình là đúng. Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy chồng rồi lại tiếp tục cúi xuống mặc thêm áo khoác cho bé Bống. Giờ thì Tuấn đã xác nhận được rồi, cả những dấu hiệu nhận dạng kia chứng tỏ bé con bị mất tích trên mạng với đứa bé đang ở trong phòng anh lúc này chính là một. Tại sao? Tại sao lại làm thế? Vợ anh có mục đích gì? Sao lại đi bắt cóc con người ta, còn dám đưa về nhà và nói dối. Anh nuốt khan một tiếng, cố giữ bản thân mình bình tĩnh để không lao đến mà tra hỏi người phụ nữ đằng kia.

– Bình thường con mình thì không ngó ngàng gì đến, mà con người ta thì lại chăm sóc kĩ càng quá nhỉ.

– Anh bớt cạnh khóe đi. – Nói rồi Ngọc quay qua con trai gọi. – Tin, đưa cái khẩu trang đây cho mẹ.

– Nó bé tí bịt kín như thế thì làm sao nó thở được. – Tuấn đã có phần cao giọng hơn lúc nãy.

– Cho khỏi lạnh, con người ta thì cũng như con mình, thằng cu Tin bình thường đưa đi đâu cũng thế còn gì.

Bây giờ Ngọc sẽ đưa bé đi đâu đây, hay ả cấu kết với bọn buôn người mà Tuấn không biết. Trời ơi, lần đâu tiên Tuấn cảm thấy sợ hãi vợ mình thật sự. Người đàn bà ấy đã lần nào chăm sóc đứa con mình dứt ruột đẻ ra một cách chu đáo đàng hoàng chưa. Để rồi giờ đây chăm con người ta cũng chỉ là vì có ý đồ đen tối. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

– Chờ một tí, để anh thay đồ rồi chở hai cô cháu đi. – Tuấn nén lại cảm giác đang cuộn trào như cơn song trong lòng.

– Thôi, không cần đâu. Tự đi được. – Chuẩn bị xong xuôi, Ngọc ẵm bé Bống đứng lên. Tránh ra cho người ta đi xem nào. – Tuấn vẫn đứng chắn ngay ở cửa phòng.

– Ơ? Anh bị cái gì đấy. Bảo tránh ra không nghe à? – Ngọc đanh giọng , không hiểu sao một cảm giác bất an ập đến.

Đến lúc này, Tuấn thôi giả vờ không biết chuyện gì nữa. Anh chốt cửa phòng, hai tay nắm lại thành nắm đấm rồi thả lỏng. Ngọc lùi lại vào bước, nhíu mày nghi hoạch nhìn chồng:

– Anh lại bị làm sao đấy?

Tuấn cười:

– Tôi bị làm sao à? Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Cô bị làm sao mà giám làm cái chuyện thất đức đấy? Hả? Hả? – Anh rít lên qua kẽ răng.

Ngọc lắp bắp:

– Anh…anh…nói cái…gì tôi không hiểu. Tránh ra cho người ta còn đi.

– Đứng đấy ! – Tuấn quát lên. – Đi ? Cô muốn đưa đứa bé này đi đâu ? Bán sang biên giới hay làm cái gì hả ?

– Anh bị điên à.

– Câm ngay.

Thấy bố mẹ cãi nhau, cu Tin khóc òa lên nức nở, bé Bống cũng bị giật mình bắt đầu cựa quậy. Bên ngoài cánh cửa, giọng bà Kim cũng vang lên.

– Hai đứa chúng mày có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế ?

Tuấn xoay người mở cửa cái xoạch rồi lôi tuột bà Kim đang đứng ngoài cửa vào. Bị động bất ngờ, bà Kim loạng choạng theo đà lôi của Tuấn, suýt nữa thì ngã.

– Cái thằng này mày làm sao đấy, đừng có mà cậy có tiền rồi láo với tao.

– Vào đây mà xem con gái mẹ nó tốt đẹp thế nào. Cả gan đi bắt cóc con người ta.

Trong phòng, hai đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi lem luốc hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngọc đặt bé Bống xuống, xông lên định tát Tuấn. Anh bắt được tay Ngọc đẩy ả ngã xuống giường. Bà Kim vẫn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn sang đứa bé lạ mặt rồi lại nhìn con gái, con rể :

– Kia là còn nhà ai, sao thằng Tuấn nó lại nói thế hả Ngọc.

– Mẹ đừng có nghe cái đồ thần kinh ấy nói lung tung… .

Tuấn cắt ngang :

– Cô còn chối à ? Nhà người ta đang đổ xô đi tìm khắp nơi kia kìa ? Hình con bé cũng được phát tán rộng lắm rồi. Nếu hôm nay cô không đưa nó về đây thì làm sao tôi phát hiện ra hả ?

Bà Kim xem xong, Ngọc cũng hết đường chối cãi, ả thất thần ngồi bệt xuống sàn, hai tay xoắn xuýt vào nhau, cơ thể run lên. Mọi chuyện cũng đã lộ, không những Tuấn biết mà bà Kim cũng đã rõ ràng.

– Giời ơi con ơi là con, sao mày lại đi làm cái chuyện ấy ? Mày bắt nó làm gì, sao lại dại thế hở con. Nhỡ công an nó tìm ra mày thì sao ?

Vừa dứt lời, bên ngoài nhà có tiếng động. Nhớ lại những gì mình vừa nói, bà Kim giật mình vội ra xem. Đến nước này, Ngọc cũng phát hoảng, Ngọc không có ý hại đứa bé, những mũi tên đã lao ra khỏi dây cung, ả cũng phải liều mình đưa theo tính tiếp. Ả sợ hãi chạy lại đóng cửa phòng ôm lấy chân Tuấn :

– Cứu em, làm ơn cứu em đi. Em không có ý hại ai hết. Nó là cháu ruột của anh mà em đâu dám có ý xấu gì đâu.

Tuấn rút chân ra, dường như anh vừa chớp được điều gì đó :

– Cô vừa nói cái gì ?

Ngọc tiếp tục van xin :

– Thật mà, cứu em. Nó là con của Sơn em cùng cha khác mẹ với anh, cháu ruột của anh đó em không có ác ý gì với nó đâu. Xin anh đấy, giúp em đi mà.

*

Bé Bống được trao trả lại cho gia đình. Cả một ngày đêm thức trắng trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Cũng may đã tìm được bé Bống về nhà an toàn, cả nhà như trút được giỏ đá đè nặng trên vai. Từ lúc đón bé về, Nhi ôm khư khư lấy con, kể cả lúc ngủ. Tròng mắt vẫn còn đỏ lựng, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy.

Bé Bống uống no sữa xong lại ngủ ngon lành trong vòng ôm của mẹ. Bống còn quá nhỏ để hiểu được vừa mới có chuyện gì vừa xảy ra với mình và gia đình.

Hà bưng bát cháo vào phòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ :

– Em ăn đi cho có sức, tìm được Bống là yên tâm rồi.

Sợ đánh thức con dậy, Nhi đặt bé xuống giường, ra hiệu cho Hà đi theo.

– Chị dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Nghe Nhi nói, Hà tưởng mình nghe nhầm. Không hiểu sao tự dưng Nhi lại có thái độ với mình như vậy. Cô đã làm gì không phải ư ?

– Chị không hiểu…

– Chị không hiểu hay cố tình không hiểu. Mọi rắc rối này là do chị mà ra. Nếu không Bống đã không xảy ra chuyện. Tất cả là tại chị, chị đi ngay cho tôi.

---------