( Chap này hơi ngắn ạ )
Tuấn bực dọc, bỏ ra ngoài hiên ngồi hút thuốc. Khói thuốc luẩn quẩn quanh nhà, thằng cu Tin hít phải húng hắng ho. Nghĩ cho con, anh ta dập điếu thuốc đi, tính phải tra ra cho bằng được cái thằng mà con vợ mình tơ tưởng là thằng nào. Trong lòng Tuấn biết rõ, tình cảm mà Ngọc dành cho mình chẳng được bao nhiêu, nhưng mà biết làm sao được, khi Tuấn lại yêu Ngọc thật lòng. Cái cảm giác một thứ trân quý ở trong tay mình nhưng bất cứ lúc nào muốn nó cũng có thể chắp cánh bay đi, không thể nào giữ làm của riêng được.
Ánh tịch dương nhuộm hồng lên vạn vật. Mới ở chỗ hàng xóm xả cơn tức, bà Cúc vừa đi vừa cầm nón phe phẩy quạt. Về đến gần đầu ngõ lại thấy cô con dâu mặc váy hai dây ngắn đến bắp đùi đang đứng nói chuyện điện thoại. Chất vải mỏng, có thể mường tượng thấy được dáng người. Mấy đứa trai choai choai trong xóm đứng dưới bóng cây bàng gần đó, tha hồ ngắm thỏa thích.
– Khϊếp, trông có khác gì mấy con cave không?
Thấy mẹ chồng, Ngọc gật đầu một cái thay lời chào rồi tiếp tục. Bà Cúc bĩu môi, hứ một cái rồi ngúng nguẩy đi vào. Sân vẫn chưa được quét, lác đác vài cái lá khô. Gà không ai cho thóc đói rượt mổ nhau ầm ĩ. Kiểu này chắc cơm canh cũng chưa chuẩn bị gì. Ai cũng bảo có con dâu để nó đỡ đần, vậy mà bà có con dâu chỉ thêm khổ.
Hai bố con Tuấn đang chơi ở thềm, cu Tin cưỡi con ngựa gỗ mà ông nội mới làm cho, thích chí cười tít cả mắt. Nhe mấy cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh. Bà Cúc treo cái nón lên, bực dọc bảo:
– Anh xem lại vợ anh rồi dạy bảo nó ăn mặc cho kín đáo vào. Nó đứng ở cổng như thế để vẫy khách đấy à?
Xúc muỗng cháo cuối cùng bón cho cu Tin, lấy khăn lau miệng cho thằng bé. Tuấn nhăn mặt:
– Mẹ lại thế nữa rồi. Vợ con mặc vậy bình thường mà, ở nước ngoài người ta thoáng lắm.
Thấy con trai không nghe lời mà còn bênh vợ, bà Cúc lại càng tức:
– Bình thường là bình thường thế nào? Tôi chẳng cần biết người ta thoáng thế nào, người ta có ở truồng cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết nó là vợ anh, về đây hàng xóm láng giềng người ta còn nhìn vào rồi đánh giá không hay. Anh làm thằng đàn ông mà không biết dạy vợ để nó cưỡi lên đầu lên cổ như thế mà không biết nhục à?
Nghe những lời mẹ nói, Tuấn tái mặt. Kể ra thì bà Cúc nói không sai, nhưng Tuấn cũng chiều Ngọc quen rồi nên ả cũng chẳng thèm sợ. Nói đến thế mà còn không hiểu ra, bà Cúc cũng bất lực.
Hai vợ chồng Tuấn gửi con lại cho ông bà nội nuôi. Ngọc cũng chỉ mong có thế, Tuấn vừa đề xuất ý kiến ả đã đồng ý ngay mà không hề do dự. Đối với Ngọc, con cái vướng chân tay không làm gì được. Có người nuôi hộ còn mừng không hết ấy chứ.
Tuấn nhờ người hỏi thăm, thăm dò đủ kiểu thì biết được Ngọc với Tú là người yêu cũ. Trước khi gặp anh ta, hai người kia đã có một khoảng thời gian mặn nồng. Quá khứ ra sao Tuấn không bận tâm. Điều làm anh ta khổ tâm chính là Ngọc vẫn còn lưu luyến tình cũ. Mà tình cũ ấy cũng đã có người yêu, chắc cũng sắp sửa làm đám cưới.
– Xin hỏi anh tìm ai ạ?
Người đàn ông đang đứng trước cửa phòng Tú quay lại. Hà giật mình rồi cố trấn tĩnh. Tuấn. Chính xác là Tuấn. Anh ta đến đây để làm gì? Không lẽ anh ta nhận ra Tú rồi sao?
Ấn tượng của Tuấn đối với Hà là một cô gái tốt. Tuy không lâu nhưng anh ta nhớ kĩ khuôn mặt người phụ nữ đã đỡ con mình khỏi những kiện hàng trong siêu thị đè xuống. Vì thế Tuấn nở một nụ cười thân thiện:
– Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hở? Lại gặp nhau là sao? Hà hơi run, không lẽ anh ta biết cô nhìn lén khi ở sân bay à. Thấy cô có vẻ ngơ ngác, Tuấn tốt bụng bổ sung thêm :
– Hôm ở siêu thị… .
– À à..rồi. – Không đợi Tuấn nói hết Hà đã nhớ ra. Làm cô tưởng anh ta biết rồi, hết hồn à. – Anh tìm ai ở đây à ?
– Ừ, tôi có việc phải đi rồi. Có dịp gặp lại cô sau.
– Thôi, không cần gặp lại đâu. – Hà nói nhỏ chỉ mình cô nghe thấy.
Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cơm trưa cơm tối gì đấy gạt qua một bên đã. Hà nghĩ ngay đến việc điện thoại nói cho Tú biết.
Chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Tú không nghe máy, chắc anh đang bận rồi. Hà thở dài, thôi đợi anh về rồi nói.
Từ khi hai người quay lại, cũng có mấy người hỏi khi nào thì được ăn cỗ cưới. Hà cũng cười trừ cho qua, bây giờ cô lại thích cứ yêu đương thế này thôi. Dường như sự kiện lần đó cũng để lại bóng ma tâm lí trong lòng Hà ít nhiều. Tú biết, anh cũng chẳng giục mà để cô từ từ chấp nhận. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Để suy nghĩ trôi xa, Tú mở cửa vào nhà mà Hà cũng không biết.
– Trộm vào hốt hết đồ rồi kìa.
– Ơ, anh về lúc nào thế ?
– Đấy, có trộm thật thì nó bắt cả người luôn cũng không biết. Đang suy nghĩ gì thế ?
Hà dừng việc đang làm dở, đứng dậy rót cho Tú cốc nước, ngập ngừng nói :
– Lúc nãy…em gặp Tuấn.
– Ở đâu ?
– Ngay trước cửa. Lúc em đến thì đã thấy đứng đó rồi. Em mới hỏi là anh tìm ai, thì anh ta chỉ ừ rồi bảo có việc nên về luôn. Chẳng biết có mục đích gi nữa.
Tú trầm ngầm, nếu Tuấn đã biết thì cũng đành chịu. Không có gì là bí mật mãi mãi. Mà vốn dĩ cũng chẳng phải bí mật. Nếu đã nhận ra rồi thì cứ như xưa tiếp tục mà sống thôi.
Khổ cho Tú với Hà dày công suy nghĩ. Tuấn chỉ muốn đến tìm tình cũ của vợ chứ nào biết mình với người kia có mối quan hệ ruột thịt . Chẳng biết điều gì thôi thúc bước chân đi đến đó, không gặp Tú mà lại gặp được Hà. Tuấn mới nghĩ lại . Ừ nhỉ, gặp Tú để rồi làm gì ? Lôi ra đánh cho một trận. Hay là soi xét xem có điểm gì để Ngọc vẫn còn nhung nhớ.
Hôm nay có cái đám tiệc sinh nhật bạn, Tú đỗ xe dưới nhà chờ Hà ra. Điện thoại anh đổ chuông, cứ nghĩ mấy thằng bạn gọi điện thúc giục. Ra là bà Thu, không biết có việc gì mà mẹ anh lại gọi tầm này.
– Con nghe mẹ.
Hà váy đầm xúng xính bước ra, định hù Tú một phát nhưng bị anh phát hiện, ra hiệu im lặng. Cô ngoan ngoãn đứng cạnh chờ anh nghe điện thoại.
– Tú hả con. Cái Bống mất tích rồi. – Nghe qua điện thoại nhưng giọng bà Thu lộ vẻ lo lắng rõ rệt.
– Mẹ nói sao ?
Hà đứng bên cạnh cũng nghe rõ, giật mình. Bé Bống…con của vợ chồng Sơn.
---------