– Anh đến đón con về đi, mấy hôm nữa em bận lắm không chăm được đâu. – Ngọc ngồi chéo chân nhìn đứa trẻ đang chập chững đi lại trong phòng. Bà Kim mãi không chịu lên, Ngọc đành phải gọi điện cho Tuấn.
– Em không coi con được vài hôm nữa à?
– Không. Tôi bận lắm. Không thì anh đưa nó về dưới nội mà nuôi. Tôi đi đây đi đó miết không chăm nó cẩn thận được đâu.
– Thôi được rồi, có gì tối mai anh sang.
– Mà khi nào anh về lại bên kia?
– Anh tính ở đây với em và con luôn! – Tuấn thủng thẳng đáp.
– Cái gì? – Ngọc ngồi bật dậy, hét lên làm đứa nhỏ giật mình, lấm lét nhìn mẹ.
– Thì anh tính mình về đây luôn rồi đi đăng kí luôn. Mà chuyện này nói sau, anh cúp đây.
– Anh… anh… . Đáp lại Ngọc là sự im lặng, đầu dây bên kia Tuấn đã cúp máy rồi.
Ném điện thoại lên mặt ghế salon, đôi mắt hằn lên sự bực tức, khó chịu. Kế hoạch còn chưa thực hiện được, giờ Tuấn về đây càng làm mấy lô đất nhà Tú xa tầm với Ngọc. Phải chi mà nhà Tuấn cũng có của như nhà Tú thì ả cũng chẳng từ chối đâu. Kể ra thì lương tháng Tuấn cũng cao đấy, nhưng mà mỗi tháng anh ta đều gửi về cho gia đình hơn một nửa. Số còn lại làm sao đáp ứng được đam mê hàng hiệu của Ngọc.
Đã quá trưa, đứa trẻ đói bụng khóc ré lên. Ngọc mua cháo ở đầu ngõ về dằm dằm. Tiếng muỗng va vào bát vang lên lạch cạch. Vì đói nên lần này mẹ đút bé ăn ngoan, không khóc. Ngọc lấy khăn lau miệng cho con, bảo:
– Lúc nào mày cũng ngoan thế thì mẹ đỡ khổ. Cứ quấy nhặng cả lên.
Nó chưa hiểu hết được lời Ngọc nói. Chỉ biết lần này mẹ dịu dàng hơn liền nở nụ cười toe toét. Đứa bé cười lên lại càng giống Tuấn. Nghĩ đến chuyện anh ta nói vừa nãy, Ngọc lại thấy bực bội. Chắc phải tính một mẻ hốt trọn luôn, chứ con Hà kia mà về nữa thì lại hỏng việc. Ngọc không biết Hà đã về, ả bận nghĩ những toan tính mới.
Đón con từ chỗ Ngọc về, Tuấn tắm rửa cho con rồi bế bé đi siêu thị. Từ khi còn nằm trong tã lót đều là một tay Tuấn làm đến giờ nên anh thạo việc chăm con hơn Ngọc. Có bầu rồi ở chung thế chứ danh nghĩa gì đâu. Ngọc lúc nồng nhiệt lúc lạnh nhạt làm anh ta cũng chẳng hiểu rõ ả nghĩ gì. Chỉ biết bây giờ con bằng từng ấy rồi thì nên cưới thôi. Rồi hai vợ chồng cùng chăm con, đóng góp cho ông bà ở quê.
– Con ở đây đợi bố nghe điện thoại đã nhé! – Tuấn đặt con trong xe đẩy hàng của siêu thị.
Tay giữ xe nhưng mắt không nhìn, đứa bé hiếu động nhìn gian hàng rực rỡ sắc màu xung quanh cười tít.
– Ơ này. – Hà đứng gần đó nhìn thấy kịp thời ôm bé ra trước khi mấy món hàng bị kéo mà rơi xuống
Nghe động, Tuấn nhìn lại rồi rối rít cảm ơn Hà. Ôm con trên tay xem xét một lượt thấy không sao, bàn tay to phát yêu một cái vào mông:
– Cái thằng giặc con này.
Một lúc sau, hai bố con đã hòa vào dòng người đông đúc ở siêu thị. Hà nheo mắt nhìn theo: “ Trông quen quá! Hình như đã gặp ở đây rồi thì phải. Khoan đã…sân bay…. Đúng rồi, mình từng thấy hai người này ở sân bay và đi cùng với Ngọc.” . Hà đã nhớ ra, cô băn khoăn, theo như suy đoán thì kia là con của Ngọc và người đàn ông đó. Thế còn Tú? Không biết dạo này anh sao rồi?
Đôi chân bước nhanh ra quầy thanh toán. Trong giỏ là mấy món lặt vặt nên tính tiền cũng nhanh. Lấy x era, đi đến còn đường đã từng rất quen thuộc, cũng đã một thời gian rồi chưa đặt chân tới. Hàng xiên que mà Tú và Hà thường hay ghé ăn vẫn đông đúc như ngày nào. Nhìn lên căn phòng kia, không có ánh đèn, chắc là Tú đi đâu đó chưa về.
– Cô Hà đấy phải không?
– Dạ, cháu chào bà! Bà đi đâu đấy ạ? – Hà quay lại, nhận ra là bà cụ ở đối diện Tú.
– Lâu ngày quá không thấy cháu đến chơi. – Bà cụ lại gần bắt chuyện.
– Dạ cháu mới đi làm ở xa về. Bà vẫn khỏe chứ ạ?
– Còn dai sức lắm. Mà này, cháu có biết cái cô Ngọc bạn cậu Tú không? – Không để Hà trả lời, bà nói tiếp. – Úi giời, đẹp người đấy, nhưng mà đanh quá. Mấy lần đến đều bị cậu ấy đuổi về. Rõ là mặt dày, cái ngữ ấy khôn hồn thì đừng nên vơ vào. – Bà vẫn còn nhớ cái lần đổ mắm bị Ngọc mắng té tát nên ấn tượng về ả chẳng tốt đẹp gì.
Ánh đèn đường hắt hai cái bóng một già một trẻ xuống là đường. Nãy giờ Hà im lặng nghe bà cụ nói, có gì đó lặng lẽ thay đổi trong cô. Nói chuyện thêm một lát, bà cụ tạm biệt Hà bước vào thang máy lên nhà.
– Lâu rồi không gặp nhỉ?
Tú hỏi mà tay đổ mồ hôi, anh sợ Hà vẫn sẽ tránh mặt anh mà quay đi như ngày trước. Để lại anh cô đơn một mình. Hà đang chuẩn bị đi về, thấy Tú đứng ở trước mặt. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
– Lâu rồi không ăn thấy them nên đi mua thôi. – Hà chỉ tay vào quán xiên nướng.
Thấy xe cô treo túi nhưng là túi ở siêu thị. Tú ngỏ lời:
– Anh cũng chưa ăn nên giờ thấy đói. Đi chung nhé?
Chỉ phân vân trong giây lát thôi rồi Hà cũng gật đầu.
Thức ăn ngon, nhìn sạch sẽ nên tối nào cũng đông. Bác chủ quán thấy khách quen lâu mới ghé thăm nên gật đầu cười, tay làm thoăn thoắt cho kịp dọn ra cho khách nên không tiện tiếp chuyện. Nhìn quanh tìm chỗ ngồi, vừa hay có mấy người vừa ăn xong đứng dậy nhường chỗ. Nhân viên đến lau dọn phần cũ, Tú và Hà ngồi vào.
– Vẫn combo như cũ nhé? Hay em có muốn đổi món không ?
– Như cũ đi.
Tú quay sang gọi món. Trong quán vẫn ồn ào nhưng bàn của hai người thì có phần im lặng không ăn nhập với đám đông. Tuy nhiên, đối với Tú đây là tín hiệu tốt. Hà đồng ý đi ăn chứ không còn lảng tránh như ngày trước.
– Công việc vẫn tốt chứ em.
– Vâng.
– Thời gian qua anh… .
– Em mời anh chị dùng bữa ạ ! – Cô bé phục vụ đưa đồ ăn ra cắt ngang lời Tú.
Anh cũng không nói nữa, chăm chú nướng đồ. Những con tôm to béo múp míp dần đổi màu và tỏa mùi hấp dẫn. Tú bóc vỏ rồi bỏ vào bát Hà mấy con. Cô ăn xong anh lại bỏ tiếp.
– Thôi, em tự bóc được mà.
– Nhưng anh muốn bóc cho em.
– Úi, ngôn tình là có thật kìa mấy đứa.
– Lãng mạng vãi. Tao cũng muốn có người yêu như vậy. – Mấy bé cấp ba ngồi bàn kế đó nghe được, bàn tán rồi cười khúc khích.
Hà xấu hổ, bây giờ trông mặt cô không không khác màu mấy con tôm là mấy.
Bữa ăn kết thúc. Như những người bạn hiểu nhau đều cùng ăn ý không đả động gì đến chuyện cũ, nhưng cũng không nói là tiếp tục mối quan hệ. Tú vui buồn lẫn lộn, nếu mối quan hệ của anh và Hà đã kết thúc thật rồi, cũng chẳng sao. Lúc trước là cô theo đuổi anh, bây giờ hãy để anh là người làm việc đó.
Hôm sau tổng kết cuối tháng, doanh thu của tháng này cao hơn tháng trước. Phòng của Tú lại tổ chức liên hoan. Tránh mặt ở nhà nhưng không thể tránh mặt ở công ty. Vừa khéo Tú lại ngồi cạnh Ngọc. Anh nhìn xung quanh, không còn chỗ trống nào nữa đành phải ngồi lại. Nhậu xong lại kéo nhau đi hát Karaoke. Anh chỉ ngồi một chỗ nghe mọi người ca hát, đùa giỡn. Mấy an hem lại định lôi Tú lên chung vui.
– Để nghe điện thoại cái đã.
Tú đi ra ngoài, ở hành lang tĩnh lặng và trong phòng trong kia là hai thế giới. Bà Thu gọi điện hỏi thăm mấy câu. Quay trở lại, cầm cốc bia uống một hớp rồi bị kéo nhập cuộc.
Nhạc giật giật ầm ĩ đau cả đầu, chả hiểu sao lúc nãy còn bình thường nhưng bây giờ choáng váng hết cả đầu óc. Anh lại ghế ngồi, ngả đầu ra sau. Được một lúc rồi nhưng không thấy bớt.
– Này, làm sao đấy? Có thấy uống mấy đâu mà say rồi à? – Một anh lại vỗ vai Tú hỏi thăm.
Anh lắc đầu. Mọi người cũng đã mệt và thấm mệt , cuộc chơi giải tán.
– Thằng Tú gục rồi, để chở nó về đã, xe để đây mai lấy sau.
– Gọi xe đi chứ nó thế này chở thế nào được. Mà cái thằng này lạ nhỉ, uống có bao nhiêu đâu.
Taxi đến, anh trai lúc nãy đỡ Tú lên xe rồi định lên luôn thì Ngọc đi tới:
– Anh cứ về trước đi, để em đưa anh ấy về cho.
– Thế có được không? – Người đàn ông ái ngại nhìn Ngọc, chuyện của Hà và Tú mọi người cũng chỉ biết sơ sơ chứ không rõ nguyên cớ sâu xa. Mà chuyện Ngọc tia Tú thì ít nhiều cũng nhìn ra. Đây trai chưa vợ, gái chưa chồng thôi thì tạo cơ hội cho người ta vậy. Chú em nhớ cảm ơn anh đấy.
Ngọc lên xe thế chỗ người kia, đưa địa chỉ về chỗ ở của mình. Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, tiếc rẻ: Giá mà lúc trước rat ay luôn chứ không gọi con ranh Hà đến thì giờ không biết như thế nào rồi nhỉ? Chậc, mà cái thuốc mê kia chậm mà tốt thật. Cái cách này xưa như diễm nhưng không hề mất tác dụng. Mấy ông kia ngu vãi, say gì mà say.
Nhà Ngọc ngay mặt đường trong, vất vả lôi được Tú vào phòng. Vuốt ve l*иg ngực anh, ngón tay thon từ từ, từ từ gỡ từng nút áo… .
Thằng bé lên cơn sốt từ lúc chiều, Tuấn cũng sốt sắng mà gọi điện cho Ngọc không biết bao nhiêu là cuộc nhưng không ai bắt máy. Uống thuốc, nhiệt độ cũng giảm đi phần nào, bé bớt quấy. Tuấn bao bọc con cẩn thẩn, nhờ người trông hộ rồi chạy xe sang chỗ Ngọc.
---------