Chương 47

Châu Dương không muốn chứng kiến thêm ai phải chết trong gia đình nữa, thật sự là quá đủ rồi, chỉ cần nói dối bà Thu Liên là cô đã bị tai nạn giao thông mà qua đời thì sẽ không có ai phải chết nữa. Như vậy không phải sẽ tốt hơn là nói ra hay sao? Châu Dương gật đầu.

"Được rồi, anh đồng ý! Anh sẽ không nói ra chân tướng sự thật cho bà ấy biết nên em có thể yên tâm được rồi, đừng quá lo lắng anh sẽ không để cho ai trong gia đình chúng ta mất được nữa!"

Ngọc Tâm thở phào nhẹ nhõm:

"Được rồi, em cúp máy đây! Anh nhớ về sớm đó!"

Nói xong thì ả ta cúp máy, Châu Dương vẫn còn mơ hồ câu nói lúc nãy của Ngọc Tâm nếu như anh thật sự nói ra thì liệu bà ấy có tha thứ hay không? Chắc chắn là không rồi, không có ai mà đi tha thứ cho kẻ gϊếŧ chết con gái mình như vậy được.

Bà Thu Liên hỏi Châu Dương.

" Cậu nói đi, chân tướng sự việc là như thế nào?"

Châu Dương không đành lòng nói dối nhưng vì bảo vệ gia đình của mình nên anh đành phải nói dối.

"Thật ra là do gia đình con đối xử không tốt với cô ấy khiến cô ấy buồn lòng mà nghĩ quẩn, rồi chạy ra đường bị xe tông chết!"

Bà Thu Liên nghe xong không tin vào tai mình, bà nhất thời kinh ngạc.

"Cái gì? Các người đã đối xử tệ bạc với con tôi khiến nó nghĩ quẩn mà tự tử sao? Các người là lũ độc ác mất hết nhân tính, các người là đồ ác nhân! Huhuhu...con ơi, sao con lại khổ như thế hả con ơi!"

Bà khóc lóc ôm mộ của cô mà nức nở khóc rống lên, nước mắt giàn giụa chảy ra như suối, bà biết ngay là cái gia đình họ Châu này hãm hại đối xử tệ bạc với con bà khiến con bà ấm ức mà chết chứ thật ra con bà còn trẻ sao có thể chết sớm như vậy được.

Bà khóc dường như muốn kiệt sức, Châu Dương thấy thế liền an ủi bà.

"Xin dì, xin dì đừng như vậy có được hay không?"

Bà Thu Liên hất tay Châu Dương ra liếc nhìn:



"Tránh ra, các người là lũ ác nhân, các người thật độc ác, con tôi đúng là số khổ mà, vốn dĩ nó nên có một cuộc sống hạnh phúc, các người đã cướp lấy quyền được sống và hạnh phúc của nó. Các người còn giả nhân giả nghĩa mà an ủi tôi sao? Mau cút hết đi, mau cút đi, cút đi!"

Châu Dương thấy bà như vậy cũng rất đau lòng, một người mẹ hiền lành hết mực yêu thương con mà phải chứng kiến cảnh con mình đã mất, để lại một mình người mẹ già cô độc đến quãng đời còn lại đúng là thật trớ trêu.

Anh an ủi bà.

"Con cầu xin dì đó, đừng như vậy nữa có được không? Dì làm như vậy thì Thu Lan cũng không sống lại được!"

Bà Thu Liên đẩy Châu Dương ra rồi nói:

" Cút, cút, cút, cút mau! Tại sao con tôi chết mà các người vẫn sống sờ sờ ra như thế? Sống hạnh phúc như thế? Con tôi đã bị ép lấy Châu Duy bệnh sắp chết, số nó đã vốn khổ rồi lại còn khổ thêm, còn bị các người hành hạ đến nỗi nó ấm ức phải đi tự tử, các người còn sống yên lành hạnh phúc như thế sao? Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm con tôi chết thảm như thế! Các người mau cút hết đi, cút hết đi!"

Châu Dương rất muốn an ủi bà nhưng bà một mực cứ xua đuổi anh, anh biết phải làm sao đây? Anh thật sự rất khó xử, anh rất đau lòng cho cái chết của Thu Lan, nếu cô ấy biết cái chết của cô làm mẹ cô đau lòng khóc thương tâm đến thế thì liệu cô có hận anh không?

Anh bây giờ như bị rối tung không biết phải xử lý như thế nào, anh thật sự rất muốn bù đắp cho cô, anh sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ của cô thay cho cô vậy. Nhưng bà ấy cứ một mực chống đối anh đến cùng thì anh biết phải làm gì đây?

Bà Thu Liên đau lòng cho cái chết của Thu Lan, bà khóc đến cạn kiệt sức lực mà ngất lịm đi. Châu Dương chở bà ta đến bệnh viện.

Tại bệnh viện...

Bác sĩ khám xong liền đi ra ngoài, Châu Dương lật đật chạy lại hỏi:

"Thưa bác sĩ, dì tôi bà ấy làm sao rồi?"

Bác sĩ trầm tư:

"Bà ấy đã bị chấn động tâm lý nặng, có lẽ thần kinh sẽ không được ổn định! Cần ở bệnh viện để theo dõi thêm!"

Châu Dương đơ người ra:

" Không thể nào? Không thể như vậy được! Bác sĩ khám kĩ chưa đấy?"



Bác sĩ khẳng định:

"Tôi đã khám rất kĩ, tinh thần bà ấy không ổn định! Bị kích động tâm lý quá nặng e là hệ thần kinh của bà ấy sẽ không được bình thường nữa!"

Châu Dương hoang mang:

" Có nghĩa là....bà ấy sẽ bị tâm thần sao?"

Bác sĩ gật đầu:

" Đúng vậy!"

Châu Dương nghe như sét đánh ngang tai:

" Trời ơi! Không thể nào? Sao lại như vậy được chứ!"

Bác sĩ vỗ vai anh:

"Cậu nên đón nhận chuyện này đi! Thật sự là như vậy, tôi sẽ đi kê đơn thuốc cho bà ta, chỉ có thể thuyên giảm nếu muốn khỏi bệnh e là phải nhờ bà ta rồi! Tự bà ấy vượt qua bản thân thôi!"

Châu Dương nói:

"Cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ vất vả rồi!"

Bác sĩ cười nói:

"Không sao, đây là trách nhiệm của bác sĩ mà! Tôi đi trước!"

Nói xong bác sĩ rời đi, để lại một mình Châu Dương đứng đó với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn ở trong tâm trí của anh.