Chương 43

Ngọc Tâm pha ly nước chanh rồi đem đến cho Châu Dương.

" Anh uống nước chanh đi!"

Châu Dương nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch, uống xong cảm thấy người có chút lâng lâng vì hôm qua uống nhiều rượu quá. Châu Dương muốn đi tắm gội sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc vì hôm qua anh đã thức suốt một đêm không ngủ.

Ngọc Tâm cũng không nói gì nhiều nữa ả ta tưởng anh hôm qua bận công việc với đối tác nhiều quá nên mất ngủ nên ả ta cũng không làm phiền đến anh nữa.

Đã mấy năm trôi qua mà bà Thu Liên vẫn không nghe ngóng được một chút tin tức gì của Thu Lan nên bà rất buồn phiền.

"Con gái à, con có ổn không? Mẹ thực sự rất lo lắng cho con!"

Bà ôm tấm ảnh bà chụp với Thu Lan thời cô tốt nghiệp trung học phổ thông, gương mặt tươi cười rạng rỡ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay chụp chung với bà hai người rất là vui vẻ hạnh phúc.

Bà Thu Liên buồn bã nhớ nhung đứa con gái yêu quý của mình, cũng đã một năm được gả về gia đình họ Châu bà chưa từng gặp lại Thu Lan không biết con gái bà sống có tốt không, có hạnh phúc không.

Nhưng vài tháng trước bà Châu Hà có đến tìm bà bảo là con gái bà đã bỏ trốn, bà cũng không hiểu tại sao con mình lại bỏ trốn, nhưng trốn đi đâu được chứ? Sao không quay về thăm bà, bà thực sự rất lo lắng cho Thu Lan.

Đã bao lâu rồi bà chưa được gặp con gái bà, mà Thu Lan cũng không quay về thăm bà lần nào kể từ khi nó được gả đi. Bà bước vào phòng của Thu Lan hồi lúc trước còn ở với bà, nhìn căn phòng quen thuộc một đoạn hồi ức đã quay về với bà.

Bà Thu Liên nhớ mấy năm trước con gái bà đã từng ở căn phòng này, ngày nào con bé cũng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ tươm tất, Thu Lan rất là hiếu thảo với bà ngày nào cũng đi chợ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.

Có một hôm bà bị sốt nặng đến nỗi nhập viện cả tuần, vẫn là con gái bà tự tay chăm sóc bà cả ngày lẫn đêm, lo lắng quan tâm bà đến mức Thu Lan xuống cân đến 6kg. Vẫn là đứa con gái hiếu thuận lúc nào cũng luôn làm bà vui vẻ, gia đình bà sống rất êm ấm hạnh phúc.

Nhưng vì chồng bà đột nhiên phát bệnh nặng trong nhà không còn tiền bạc để cứu chồng, buộc bà phải đi vay tiền nhà họ Châu đã chữa trị cho chồng bà. Nhưng không may là chồng bà đã không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, vì mượn số tiền quá lớn không có cách nào trả được nên bà đành ngậm ngùi gả đứa con gái yêu quý bé bỏng của mình đi.

Từ ngày gả Thu Lan đi trong lòng bà lúc nào cũng buồn phiền, lo lắng, bất an, bà thực sự không nỡ nhẫn tâm gả con gái để trừ nợ. Là do gia đình họ Châu ép bà, bắt bà phải gả đứa con gái cho cậu chủ nhà họ Châu tên là Châu Duy.

Một người yếu đuối bệnh nặng sắp chết, còn gì đau đớn hơn một người mẹ gả đứa con của mình cho kẻ sắp chết chứ. Rồi Thu Lan sẽ không có hạnh phúc, gả đi cho người giàu thì sao chứ? Bà chỉ mong muốn con bà có được hạnh phúc chứ không cầu mong con bà được gả cho gia đình giàu có gì.

Bà buồn bã bất an không biết con gái bà dạo này sống có khỏe không, có hạnh phúc không? Không được, bà phải đi qua biệt thự họ Châu xem xem con gái bà hiện giờ đang sống ra sao, có tốt không.

Bà chuẩn bị thay quần áo tươm tất rồi bắt taxi đi đến biệt thự họ Châu, đứng trước cửa biệt thự bà bấm chuông cửa liên hồi.



Ring..Ring..Ring..

Có một người hầu bước ra mở cửa cổng rồi hỏi.

"Cho hỏi bà kiếm ai ạ?"

Bà Thu Liên cười nhẹ:

"Tôi đến thăm con gái của tôi!"

Người hầu ngạc nhiên:

"Ồ, thế con gái bà là ai?"

Bà Thu Liên tròn xoe mắt:

"Con gái tôi tên là Thu Lan, là vợ của cậu chủ Châu Duy!"

Người hầu giật mình:

"À, phiền bà đợi tôi một lát tôi vào bẩm báo với bà chủ đã!"

Bà Thu Liên gật đầu:

"Được rồi!"

Người hầu chạy vào bẩm báo với bà Châu Hà:

"Thưa bà chủ, ở bên ngoài cổng có một người tự xưng là mẹ của cô Thu Lan nói muốn được vào thăm con gái!"

Bà Châu Hà đang uống trà bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt tối sầm lạnh lùng.

"Cái gì? Sao bà ta còn dám vác mặt đến đây?"

Người hầu kinh sợ:



"Thưa bà chủ, có cho phép bà ta vào nhà không?"

Bà Châu Hà trợn mắt:

"Đuổi bà ta đi ngay tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó của bà ta!"

Người hầu tuân lệnh:

"Vâng, thưa bà chủ!"

Sau đó người hầu đi ra cổng, bà Thu Liên nhìn thấy vội vội vàng vàng chạy đến hỏi.

"Sao rồi, bà Châu Hà có cho tôi vào thăm con gái của tôi không?"

Người hầu lạnh nhạt đáp:

"Mời bà đi về cho, bà chủ không muốn nhìn thấy bà nữa!"

Bà Thu Liên cố gắng cầu xin:

"Tôi cầu xin cô đó, mau nói lại với bà Châu Hà là tôi muốn gặp con gái của tôi, tôi nhớ nó lắm!"

Người hầu bực mình:

"Tôi đã nói với bà rồi, hiện giờ bà chủ không muốn gặp bà nên mời bà về cho. Đừng lôi thôi mất thời gian của tôi nữa!"

Bà Thu Liên nài nỉ:

"Tôi cầu xin cô đó, cô hãy giúp tôi đi!"

Người hầu mệt mỏi:

"Được rồi, giúp bà một lần này thôi nếu bà chủ không muốn cho bà gặp cô Thu Lan thì tôi cũng hết cách giúp bà!"