Chương 24: Chạy trốn

Con Yến vội vàng cầm lấy bàn tay bị thương, miệng khẽ nói "Mấy cái chuyện này mợ hai không cần đυ.ng tay vào đâu ạ, cứ để kẻ hầu người hạ như con làm, mợ hai là chủ, nếu để ông bà chủ biết được, con sẽ bị la rầy, trách phạt".

Minh Ngọc thở dài một tiếng, nhìn nhìn con Yến, mỉm cười mà đáp "Không sao hết, những chuyện nhỏ nhặt như vầy, mợ có thể làm được kia mà, với lại hiện tại chúng ta đang trong tình huống nguy hiểm, mợ không thể đứng một chỗ sai biểu con được".

Con Yến định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô ta cẩn thận lấy từ trong túi ra một tấm vải thổ, tỉ mỉ băng bó vết thương lại.

Khi đã xong xuôi, nó liền dìu tôi đứng một bên, rồi thấp giọng lên tiếng "Bây giờ mợ cứ ở đây, con sẽ quan sát nền gạch, khi nào có kết quả con sẽ thông báo".

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì con Yến đã vội vàng bước về phía trước, cúi người xuống dò xét, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt tôi chậm rãi trông theo, bởi vì hiện tại chúng tôi đang ở trong trận pháp, nếu sơ xuất, e rằng sẽ lạc mất nhau.

"Minh Ngọc... Minh Ngọc, sao em còn ở đây, mau tới chỗ anh đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em... Minh Ngọc... Minh Ngọc..."

Giọng nói quỷ dị lúc nãy lại vang lên, nó cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi nhanh chóng quay mặt về phía âm thanh phát ra.

Trong bóng tối dày đặc, bỗng dưng truyền tới tiếng xạc xác kỳ quái, trong đầu của tôi liền liên tưởng tới hình ảnh của một cái xác kinh tởm đang bò trên sàn nhà.

"Mợ hai, hình như con nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ, không lẽ có người đang tới gần đây?"

Con Yến đứng cách tôi không xa, nhíu mày nhìn tôi mà nghi hoặc hỏi, nét mặt phảng phất vẻ sợ hãi không nói thành lời.

"Mợ cũng nghe thấy, chỉ là... Thứ âm thanh này có lẽ không tốt lành gì đâu".

Con Yến vừa nghe xong, càng lộ rõ sự hoảng loạn, cô ta bước vội tới chỗ của tôi, sau khi nhìn dáo dác xung quanh một lượt, liền khe khẽ hỏi ""Mợ hai, vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Trong hoàn cảnh này, con thiệt sự cảm thấy hướng nào cũng là cạm bẫy, chạy không thể thoát được, hay là.... "

"Xạc xạc..... Xạc xạc.... "

Lời của con Yến còn chưa nói xong, thì ngay lập tức âm thanh xạc xạc vang vọng, xé tan bầu không gian yên tĩnh tới mức đáng sợ vừa rồi. Nó khiến cho con Yến ôm chầm lấy tôi, cả người run lên bần bật.

Tôi không quan tâm tới hành động này của cô ta, trực tiếp chuyển tầm mắt ra phía xa xa.

Ở bên dưới sàn nhà, cách tôi một khoảng, có một cái xác kinh dị chậm rãi xuất hiện, nó chính là thứ tôi đã trông thấy lúc trước.

Com Yến vừa nhìn thấy, sự bình tĩnh mỏng manh còn xót lại đã tan biến, cô ta hốt hoảng, lắp ba lắp bắp "Mợ hai.... Mợ hai... Thứ kia... Thứ kia... Có phải là ma quỷ hay không?... Sao mà kinh dị quá.... Chúng ta... Chúng ta... Nên làm gì bây giờ?"

"Yến, con cứ bình tĩnh, mợ cần phải suy nghĩ cách thức để đối phó".

Minh Ngọc gấp gáp lên tiếng khuyên nhủ, chỉ là trong giọng nói vẫn phảng phất sự lo lắng không yên.

Theo suy đoán của tôi, thứ kinh dị kia hoàn toàn không phải là một cái xác thông thường, mà nó chính là vật hiến tế để bảo vệ trận quỷ pháp thi trận này, nói cách khác, có kẻ đã âm mưu giăng ra cái bẫy từ trước, chỉ để vây lấy tôi.

Kẻ đó có lẽ là lão pháp sư hoặc là nữ quỷ.

Cũng không loại trừ trường hợp là do cả hai, chỉ là còn vụ việc Minh Ngọc và chồng của cô ta phải giải thích như thế nào mới hợp lý đây?

"Mợ hai, nó đang bò tới gần, chúng ta nên chạy thôi".

Con Yến kêu lên thật lớn, làm tôi bị kéo về thực tại.

"Được".

Minh Ngọc vội vàng đáp, rồi cùng với con Yến chạy về phía đối diện cái xác.

Trong khoảnh khắc sống chết cận kề, đột nhiên Minh Ngọc nghĩ ra chuyện gì đó, bèn quay sang con Yến, gấp gáp hỏi "Yến, con có mang theo đồ tạo lửa không? Mợ nghe nói xác chết rất sợ lửa, nói không chừng đây là cách có thể cứu sống chúng ta".

Con Yến nghe vậy, liền lục lọi khắp người, sau đó "a" lên một tiếng, lấy ra đồ tạo lửa trong túi áo trong, cô ta nhanh chóng đưa nó cho tôi.

Minh Ngọc điều khiển cơ thể của tôi, xé một miếng bên vạt áo, rồi dùng đồ tạo lửa đốt, không đắn đo thêm gì, ném ngay vào cái xác.

"A..."

Lửa vừa chạm phải cái xác, nó đã kêu lên.

Đáng tiếc còn chưa kịp vui mừng, thì mảnh vải cũng đã cháy hết, nó chỉ làm cho cái xác bị thương một ít bên bả vai.

"Chúng ta phải duy trì ngọn lửa lâu hơn, như vậy mới có thể thiêu đốt cái xác thành tro".

Minh Ngọc trầm giọng cất lời.

Con Yến gật đầu, cởi vội áo ngoài ra đưa cho tôi, ngỏ ý "Mợ hai, trước mắt mợ dùng nó đốt đi".

Tình huống cấp bách, tôi cũng không nghĩ nhiều, đành cầm lấy, đốt rồi ném.

Ngọn lửa lần này bùng cháy dữ dội hơn, nhưng mà tôi vẫn không an tâm cho lắm, cho nên cởi luôn áo ngoài của tôi, ném vào đám lửa.

"Á..."

Tiếng gào thét của cái xác vô cùng lớn, âm thanh mang theo vẻ đau đớn tột cùng.

Chỉ trong một thoáng, ngọn lửa đã thiêu đốt nó thành tro bụi.