Chương 19: Sư thầy

Chỉ trong phút chốc, cơn gió ngừng thổi, mọi thứ trong nhà lớn đã trở lại bình thường, mặc dù cảnh tượng có phần hỗn loạn, do trước đó đồ đạc rơi đổ khắp nơi.

"Pháp sư, con trai của tụi tôi sao rồi? Nó đã được siêu thổi chưa ạ? Hay vẫn còn cần thực hiện thêm nghi thức gì nữa?"

Ông Lý nhìn lão pháp sư mà lo lắng lên tiếng hỏi.

Lão pháp sư lắc đầu, tiếp đó chậm rãi trả lời "Ông cứ yên tâm, ta đã giúp cho hồn phách của con trai ông siêu thoát, hiện giờ cứ việc tổ chức tang lễ, nhưng mà... ".

"Nhưng mà sao ạ?"

Nghe thấy hai chữ này khiến cho ông Lý có chút hoang mang, ông ta gấp gáp nói xen vào "Lẽ nào vẫn còn điều gì chưa thỏa đáng sao? Ngài cứ nói ra? Tụi tôi sẽ làm bằng được".

Tôi cảm thấy có gì đó không đơn giản trong lời nói của lão pháp sư.

Theo những gì tôi nhớ, ông ta không những sử dụng pháp thuật thông thường, mà ngay cả cấm thuật ông ta cũng đã từng sử dụng qua, việc dùng cấm thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ và phúc trạch vô cùng, ông ta đánh đổi lớn như vầy, coi bộ còn có mục đích rất sâu xa.

"Việc này không hề khó".

Giọng lão pháp sư trầm hẳn đi, trong âm thanh có chút nghiêm túc "Do hồn phách con trai của ông đã siêu thoát, cho nên sáng sớm ngày mai phải hạ thổ ngay".

Tôi nhíu mày trước câu nói này, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc ông ta đang có dự tính gì đây? Một khi đã siêu thoát cho hồn phách thì có thể ngay lập tức hạ thổ được rồi, Tại vì sao phải để qua một đêm kia chứ?

"Dạ được, dạ được, tôi sẽ chuẩn bị để sáng mai hạ thổ ngay".

Ông Lý gật gật đầu lên tiếng đáp, nét mặt của ông ta giờ phút này cũng bớt đi vài phần lo âu, vội vội vàng vàng định ra lệnh cho đám gia nhân trong nhà.

Chỉ là lão pháp sư bỗng dưng đưa tay ngăn cản, ông ta nhìn ông Lý, khẽ ngỏ ý "Khoan đã, tôi vẫn còn một chuyện chưa nói ra, mong ông giúp đỡ cho".

Ông Lý dừng bước, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thận trọng nói "Pháp sư, ngài còn việc gì cần, cứ nói ra, tôi sẽ giúp"

"Tối đêm nay tôi sẽ làm thêm một lễ nữa, nhằm mục đích siêu độ cho con trai ông bà sớm được đầu thai chuyển kiếp, có được cuộc sống no đủ".

Tôi nhận ra lão pháp sư lúc này bỗng dưng nói với chất giọng hơi khàn khàn hết sức kỳ lạ, vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn sang mọi người trong nhà lớn "Cho nên, tôi cần không gian yên tĩnh, càng ít người tới càng tốt, đặc biệt mong ông có thể chuẩn bị một bàn làm lễ đầy đủ vật phẩm, bánh trái, bông hoa rượu thịt".

"Dạ, dạ, tôi sẽ biểu đám gia nhân làm ngay".

Ông Lý nhanh chóng đồng ý.

Sau đó trực tiếp sai biểu đám gia nhân chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của lão pháp sư, đồng thời ông ta cũng cấm bọn họ lảng vảng trong lúc lão pháp sư đang làm lễ.

Bà Lý sốt sắng lựa lời để mời khéo mọi người qua gian nhà khác, chỉ giữ lại những họ hàng thân thiết.

Do sức khỏe của tôi còn yếu, bà ta cũng biểu tôi trở về phòng nghỉ ngơi, tránh ở gần người mất sẽ không tốt.

Tôi rất muốn ở lại coi thử lão pháp sư định làm gì, nhưng mà cơ thể đang bị khống chế, miệng khẽ đáp "Dạ, con đã biết".

Con Yến vội vàng đỡ tôi đứng dậy, rồi cẩn thận dìu ra bên ngoài nhà lớn.

Còn chưa đi được bao nhiêu bước, chợt có người gọi lại.

"Mợ hai".

Tôi quay đầu lại, liền trông thấy người kia không ai khác chính là sư thầy.

"Mợ hai, ta có ít lời muốn nói với mợ".

Sư thầy không nhanh không chậm đi tới gần.

Tôi hạ giọng, kính cẩn hỏi "Dạ, có việc vậy thưa sư thầy?"

Sư thầy nhìn nhìn tôi, sau đó mới cất lời "Ta muốn khuyên rằng, có những chuyện vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước, đó chính là nhân quả, cho dù lòng người có ước mong xoay chuyển cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi".

"Dạ?"

Tôi khó hiểu, hiếu kỳ lên tiếng "Ý của sư thầy là sao? Con chưa tỏ tường, sư thầy có thể nói rõ hơn không ạ?"

Sư thầy không vội trả lời, từ tốn lấy một chiếc vòng chuỗi hạt đưa cho tôi, rồi mới giải thích "Chuyện gì tới thì sẽ tới, khi đã tới con ắt sẽ hiểu rõ lời ta".

Càng nghe sư thầy nói, tôi lại càng rối loạn đầu óc cả lên, chẳng biết có phải lại là cái bẫy của nữ quỷ tân nương giăng ra hay không?

"Còn cậu, pháp sư à, ta muốn khuyên cậu rằng, sự thật trước mắt chưa chắc đã đúng, cậu phải thật tỉnh táo, dùng cả tâm trí lẫn trái tim để cảm nhận, hiện giờ ta không đủ sức để đấu lại cái ác, nhưng mà cậu thì khác, ta tin chắc cậu sẽ chiến thắng".

Đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên bên tai của tôi lại vang lên tiếng của sư thầy, mặc dù ông ta không hề mở miệng.

Tôi định lên tiếng hỏi thử ông ta làm sao nhận ra sự có mặt của tôi, và nơi này là đâu? Có phải nữ quỷ tân nương đang giở trò hay không?

Đáng tiếc thay, trong tình huống này, cơ thể của tôi lại bị ai đó điều khiển, chỉ có thể "dạ" một tiếng, rồi cùng với con Yến di chuyển về phòng, bỏ lại bao nhiêu nghi vấn ở đằng sao vẫn chưa có lời giải đáp.