*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khổng Đồng Đồng yểu điệu đáng thương dựa vào tủ quần áo của Hạ Diệu Diệu nhìn Hạ Diệu Diệu đang dọn giường: “Cậu thấy sự không cần tớ nữa rồi… tớ đau lòng quá đi…” Hạ Diệu Diệu xoa xoa mặt cô: “Sao tớ lại nỡ chứ, cậu là bảo bối trong lòng tớ mà.”
“Nhưng hành động bây giờ của cậu đã chứng minh, tớ là một người bị vứt bỏ.” “Tớ là đang nỗ lực vì gia đình mình đã thêm một nhân khẩu.” “Nhân khẩu đó to hay nhỏ?” “Đủ xé rách mồm cậu đấy.” Trương Tấn Xảo mỉm cười giúp Hạ Diệu Diệu thu dọn giường, dịu dàng mở miệng nói: “Hay là cậu cũng đến đó ở xem, tớ thấy Hà An sẽ không để tâm chuyện ở ba người đâu.” “Là cậu ta! Người con trai khác có lẽ sẽ không để2tâm, tớ dám đảm bảo cậu ta sẽ ném tớ ra khỏi cửa sổ.” Chu Tử Ngọc gật đầu: “Thông minh.”
Sáu giờ chiều, Hạ Diệu Diệu thoát khỏi vòng vây truy đuổi của Khổng Đồng Đồng, ôm đồ đạc của mình chạy ra. Đích thân thay đồ đạc trên giường, thay rèm cửa sổ hình vẽ chú cún con, treo quần áo của hai người vào tủ, bày biện vật dụng hằng ngày, tập sách của mình và Hà An lên bàn, nhà vệ sinh cô cũng thu dọn qua một lượt.
Ánh chiều tà chiếu vào, làm cho căn phòng khoác lên một màu vàng cam, trong phút chốc không gian nhỏ này trở nên ấm áp và yên tĩnh lạ lùng.
Hạ Diệu Diệu thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái. Lần đầu tiên có một không gian nhỏ thuộc về bọn họ, tuy không phải là8của mình, nhưng cô cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Hạ Diệu Diệu xoay đầu qua. Dưới ánh chiều tà, anh ngồi bên cạnh, cúi đầu nghiêm túc loay hoay với máy tính của mình, mái tóc dày mịn vừa gội rũ xuống phủ lên kính của anh, làm cho gương mặt ngày thường cứng đờ của anh trở nên dịu dàng.
Hạ Diệu Diệu không kìm được xoay người qua, hai tay gối lên tai, nghiêm túc nhìn anh. Thì ra dáng vẻ sau khi anh tắm xong, mặc áo thun cổ tim tay ngắn màu trắng, một chiếc quần ngủ hoa văn màu xanh nhạt, lại vô hại nhưng khiến người khác cảm thấy thích thú như vậy.
Hạ Diệu Diệu giơ tay ra, vẽ ra gương mặt của anh trong không gian chiều tà, rồi ngẩn ngơ nhìn anh.
Hà An xoay đầu qua.
Hạ Diệu Diệu giơ tay6lên, mỉm cười.
Hà An sững sờ nhìn cô. Mãi một hồi sau, anh chậm rãi đi qua, cẩn thận đè cô dưới người mình, trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày lúc này ánh lên một nụ cười.
Tay Hạ Diệu Diệu ôm lấy cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua tóc anh, vén lên. Hà An lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa, có một mình cô là đủ rồi.
Hà An cúi đầu, hôn lên môi có một cách bá đạo.
Hạ Diệu Diệu dịu dàng đáp lại, liên tục hờn dỗi đánh vào người anh: “Nhẹ thôi…” Môi em sắp bị anh cắn rách rồi này.
Ánh chiều tà bao phủ, tạo nên một không gian lãng mạn, bụi bay phất phới, bụi bay về với đất, sấm sét luyện trong mưa bão, thời hỗn độn sơ khai, đất3sét nặn lên em, cũng nặn ra anh, trong lò lửa nhiệt độ cực cao, dùng sự nhiệt tình thiêu đốt, tình cảm mặn nồng, không thể kháng cự lò lửa, không kìm nối tình cảm, sự nhiệt tình vô tận làm nến, không phụ lòng ánh chiều tà lãng mạn trong giờ phút này.
Nghỉ ngơi sau một hồi vật lộn.
Hạ Diệu Diệu vừa định thở một hơi, đột nhiên cảm thấy đất trời xoay chuyển, Hà An đã bế cô dậy ngồi lên đùi anh.
Hạ Diệu Diệu lập tức hoảng sợ, cô không chơi kiểu này! Lần nào cũng giày vò cô mệt chết đi được. Hà An khí thế hừng hực, du͙© vọиɠ dâng cao trong đáy mắt, vừa định hành động, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một âm thanh rất lớn. Cánh cửa sắt không được dán keo giảm tiếng ồn, chỉ khẽ chạm5đã vang lên tiếng loảng xoảng
âmi.
Rất nhanh sau đó trong phòng khách vang lên tiếng ồn ào, là tiếng địa phương mà Hạ Diệu Diệu nghe không hiểu, nói huyên thuyên cả một buổi. Hạ Diệu Diệu lập tức đẩy Hà An ra, mặc quần áo trong chăn, cô vẫn không thích để lộ người ra trước mặt Hà An quá nhiều: “Hình như người ở phòng kế bên trở về rồi?” Hà An sắc mặt trầm ngâm.
Hạ Diệu Diệu giơ tay chỉnh lại tóc tai, dáng vẻ xem ra không còn gì bất thường. Không lâu sau, âm thanh bên ngoài ngừng lại, tiếng bước chân cũng dần rời khỏi.
Hà An ngồi trên giường bất động, làn da màu đồng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, trong cơ bắp ẩn chứa sức mạnh lạnh lùng như một người chủ nhân, nhìn chằm chằm Hạ Diệu Diệu.
Nhìn cái gì mà nhìn! Chuyện thể này cho anh ăn bao nhiêu cũng không đủ, Hạ Diệu Diệu vội vàng đẩy ra cửa ra: “Em đi xem xem, sau này ở cùng nhau, thế nào cũng phải gặp nhau.” Hạ Diệu Diệu vội vàng đi ra ngoài, người đến lúc nãy đã đi đến cửa, cô đóng cửa lại: “Chào chị.” “Chà, có người đến ở thật rồi, vừa nhìn thấy phòng khách được dọn dẹp, phòng cô lại có rèm treo, tôi biết ngay có người dọn đến ở, nên mới qua chào hỏi một tiếng.” Chị gái này nói giọng phổ thông không chuẩn, nhiệt tình chào hỏi Hạ Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu mỉm cười: “Em chào chị.” Chị ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng trung bình, hốc mắt không giấu được dấu vết thường xuyên thức đêm, ăn mặc bình thường, từ đầu đến chân không một món trang sức, cũng không trang điểm, tóc phía sau chỉ buộc lại đơn giản, ngón tay thô ráp, nứt nẻ, gương mặt khô vàng, có lẽ là người thường xuyên lao động chân tay, hơn nữa còn rất vất vả, cũng rất thích kiếm tiền.
Hạ Diệu Diệu cười tươi như hoa, đi cùng chị ấy ra phòng khách: “Sau này nhờ chị chăm sóc nhiều rồi.”
Hà An nhìn cánh cửa không thể đóng lại, mặt lạnh lùng mặc quần áo vào, âm thanh bên ngoài cũng truyền vào.
“Em còn là sinh viên à? Nhỏ quá đấy, chả trách trồng còn non như vậy, da vẫn còn đẹp, chị thì đã già rồi.” “Làm gì có, chị trông vẫn còn trẻ lắm mà.” “Chị cái gì mà chị, gọi dì cũng được đấy, sinh viên trường Đại học Thu Môn tụi em ở đây rất nhiều, hai người dọn đi nửa năm trước cũng là sinh viên đại học, còn là một nam một nữ, haizz, còn thường xuyên không ý tứ mà hôn nhau. Chị còn không dám ra ngoài thường xuyên. Cô gái đó để đầu tóc bù xù, môi thì tô son đỏ lòe, nhìn xa chả khác gì một con yêu quái. Chị còn thấy có con trai ở lại, ba người cùng ngủ một phòng, không ngờ sinh viên đại học bây giờ lại sống thoáng như vậy.” Hạ Diệu Diệu dùng tay vuốt tóc, nụ cười vẫn không đổi. Chị ấy chuyện gì cũng dám nói, chị ta đang muốn đánh tiếng trước, lỡ đối phương cũng dẫn ba bốn người về, còn thường xuyên ở trong phòng khách, chiếm đóng nhà bếp, vậy thì không có ý thức tập thể rồi: “Em gái tên gì thế?”
“Em họ Hạ.” “Chị họ Phùng, cứ gọi chị là chị Phùng. Nhà chị đã ở đây hai năm rồi, quen thuộc với khu này, có chuyện gì em cứ hỏi chị.” “Vâng ạ.” “Haizz, suýt chút quên mất, lúc dọn đến chủ nhà có nói với em chuyện tiền điện tính thể nào không? Chị không có ý gì khác, em cũng đừng để ý. Chị thấy em là người tốt, chuyện này nên thỏa thuận trước, để tránh đến lúc đó không biết gì cả sẽ xảy ra chuyện không hay, em nói xem có phải không.”
“Vâng, nên vậy.” “Em thật dễ nói chuyện, chị và anh thường ngày bận đi làm, không ở nhà thường xuyên, đèn phòng khách anh chị đều không dùng đến, cũng không thường xuyên bật. Hai đứa dùng nhiều thì nên chú ý nhé, lúc trả tiền điện phải trả nhiều hơn một chút.”
Hiện giờ là ai bật đây?! Là chị ấy bật, chị ấy nghĩ rằng nói chuyện không cần bật đèn sao, hay thật đấy.
Trong mắt Hạ Diệu Diệu có thêm vài phần cảnh giác, cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là người keo kiệt gặp phải người keo kiệt, trong lòng lập tức xuất hiện một cái cân, Lúc nảy ý chị ấy nói là cô phải trả tiền cho thiết bị dùng chung, đừng nói cô là người bụng dạ hẹp hòi, chị gái này nghĩ mình là người lớn, vừa mở miệng thì thấy lời mình nói luôn có lý, thấy cô là sinh viên nên dễ nói chuyện có phải không? Xin lỗi, cô không hiểu cũng không có tố chất rộng rãi của sinh viên.
“Chị cũng không có ý gì khác, nhà bếp, phòng khách chúng ta dùng chung, có phiền phức không, đèn nhà bếp thì dễ nói chuyện rồi, lắp hai bóng đèn, nhà ai nấu cơm thì mở đèn nhà đó, sẽ không bị nhầm lẫn, còn phòng khách thì chỉ có mỗi một đường dây, bình thường đều chia đôi, chị và anh tháng sau đều đi làm tối, nhất định không dùng tới, hai đứa…”
“Tụi em cũng không dùng đến, em không có thói quen bật đèn, em có chứng mù đèn, chỉ cần chút ánh trăng là đủ dùng rồi, ha ha.”