🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Diệu Diệu tiếp thu rất thành công, tinh thần nhạy cảm của cô đặc biệt dễ dàng tiếp nhận những thứ có hay không này, còn thích thể hiện ra để đối phương vui vẻ sẽ không làm khó cô: “Xin chào, xin chào, cháu là Hạ Diệu Diệu, Hạ của mùa hạ, cũng là khách thuê căn nhà này. Anh ấy, bác còn nhớ không? Là anh ấy thuê nhà của bác.” Hạ Diệu Diệu nở nụ cười nhiệt tình nhìn bà, bày tỏ sự cung kính đối với người lớn tuổi, sự nịnh bợ của con thỏ với con hổ.
Dì Mục vẻ mặt sững sờ, bất giác dùng ánh mắt khiêm tốn hơn, dịu dàng hơn, thân thiện hơn cả Hạ Diệu Diệu nhìn vào người con trai đứng sau lưng Hạ Diệu Diệu không xa. Thiếu gia người này là2ai thế? Xin lỗi vì tôi đã không thể chào hỏi” cậu ngay, thật sự là cô ấy nói quá nhanh, sẽ lập tức bỏ qua cô ấy mà chào hỏi cậu.
Dì Mục vừa định hành động thì bị ánh mắt của Hà Mộc An lạnh lùng lướt qua. Bà lập tức giật mình, tức thì xoay người sang cô gái đang nói chuyện với bà.
Hạ Diệu Diệu vô cùng ngại ngùng mở miệng nói: “Là thế này, vốn dĩ chúng cháu định thuê nhà của bác, chúng cháu cũng cảm thấy hoàn cảnh, môi trường rất tốt, vô cùng thích hợp. Nhưng mà trong nhà đột nhiên xảy ra chút việc, cần dùng tiền gấp, chúng cháu cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như này, vì thể… thật sự ngại quá, e rằng chúng cháu không thể thuê được nữa, đã làm8phiền bác rồi. Thật sự rất xin lỗi, chúng cháu rất xin lỗi.” Quả nhiên mua được chỗ tốt mà không ở chính là người có tiền, nhìn bà có cảm giác rất mạnh mẽ, khí chất cả người từ trên xuống dưới không khỏi khiến người ta cảm thấy tôn trọng kính nể.
Khi nào cô mới có thể khoác một chiếc túi thật đắt tiền, đeo trang sức xinh đẹp không bị phai màu, bước chân tao nhã, hưởng thụ cuộc sống như vậy? Thật là đáng ngưỡng mộ. Dì Mục nghe không hiểu? Căn nhà này là Hà thiếu gia mua mà? Bà không khỏi sững sờ nhìn sang Hà thiếu gia đang đứng dựa vào tường. Khoé môi bà cứng đờ im lặng tự hỏi: Thế này là sao? Hà Mộc An thần sắc lạnh lùng, tay để vào túi quần6không nói gì. “Bác xem xem, có thể giúp chúng cháu trả lại nhà không?” “Không thuê nữa à?” Dì Mục lớn tiếng nói, lại nhìn sang đại tổng tài đứng sau lưng cô gái này, trả hay không trả? Ra dấu đi Hà thiếu gia. Nhưng mà, cô gái này chính là bạn gái của Hà thiếu gia mà mọi người đồn đại sao? Dì Mục bất giác quan sát cô.
Hạ Diệu Diệu lập tức lập tức lên tinh thần cảnh giác cao độ, nghĩ rằng chủ nhà không đồng ý, cũng phải, chuyện thế này sao có thể đồng ý, thuê là các người nói không thuế cũng là các người nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy: “Thật ngại quá, thật sự rất xin lỗi, đã làm phiền bác rồi, chúng cháu cũng hết cách nền mới… xin bác3đừng để tâm.”
Hạ Diệu Diệu nói rồi lập tức đạp Hà An một cái: Nói đi chứ! Ngốc quá! Cô xoay người nhìn chủ nhà mỉm cười: “Thật sự chúng cháu có việc, bằng không chúng cháu cũng không làm phiền bác, anh nói xem có đúng không Hà An! Hà An!” Nói đi chứ!
Dì Mục kinh ngạc nhìn sang Hạ Diệu Diệu: Cô dám đá Hà thiếu gia của chúng tôi, sao cô dám đá Hà thiếu gia của chúng tôi! Cô… cô… Dì Mục hoảng sợ nuốt nước bọt, tư thế đứng căng thẳng tắp hơn, lo sợ Hà thiếu gia nhà mình sẽ thẹn quá hóa giận, trút lên người của bà. Hà An không thể không đứng thẳng người lại trước ánh mắt uy hϊếp của Hạ Diệu Diệu, không cam tâm tình nguyện mở miệng nói: “Ừ, có chút5việc, nên không muốn thuê nữa, hãy trả tiền cọc lại, tiền thuê nhà cũng trả lại luôn.” Tròng mắt của dì Mục suýt thì rớt ra ngoài, dù thái độ có đúng mực thì lúc này cũng không thể không thất lễ, không ngờ thiếu gia lại không nổi giận! Không ngờ lại chẳng nổi giận!
Bà, bà nhớ lúc trước cô Lâu có một lần không cẩn thận làm bể một chiếc cốc, hôm đó liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cô Lâu bình thường rất khiêm tốn nhã nhặn, nói chuyện với bọn họ cũng rất nhẹ nhàng, đối với Hà thiếu gia thì càng dịu dàng chu đáo hơn, phục vụ chu đáo, thường ngày mỗi ly trà, mỗi bộ quần áo đểu đích thân chuẩn bị cho Hà thiếu gia, chưa từng nói lớn tiếng trước mặt thiếu gia, quan trọng là chưa từng ỷ lại dù được yêu thương, lúc đó thiếu gia ở lại khoảng hai tháng, kết quả lại chỉ vì ly trà bị bể làm bắn một giọt nước lên người thiếu gia mà bị đuổi đi.
Hiện giờ cô gái này lại đá vào Hà thiếu gia, nếu so sánh, đáng lẽ cô phải bị đày ra biên cương!
Hà An thấy bà đứng yên, lập tức mất kiên nhẫn nhìn sang bà.
Dì Mục lập tức định thần lại, hận không thể bắt cô gái đứng trước mặt lại nướng lên, cô được lắm! Cô cũng được hưởng ké ánh sáng từ cuộc sống bình yên mà thiếu gia mong muốn, nếu cô bị đưa đến bên cạnh thiếu gia thì thử xem, bảo đảm cô không dám lớn tiếng trước mặt thiếu gia. Đám người bọn họ từng tự cho mình là hơn người nhưng trong lần đầu gặp mặt thiếu gia, dù có sức mạnh to lớn cũng không dám láo xược trước mặt anh.
Dì Mục hít thật sâu một hơi, ánh mắt cố tình giả vờ kiêu ngạo nói: “Không thuê nữa sao! Ban đầu đã bàn xong hết rồi, nửa năm, hai người nói không thuê thì không thuê, tôi rất khó làm việc.”
Hà Mộc An chau mày.
Mục quản gia cảm thấy có một nghìn vết thương nhắm vào mình, thiếu gia tôi không muốn làm ra vẻ, chẳng qua là đang làm nhiệm vụ giúp cậu thôi. Cậu có thấy chủ nhà nào lại qua loa đồng ý khi cậu nói không thuê nữa không, tiền thì muốn lấy lại không thiếu đồng nào, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hạ Diệu Diệu nở nụ cười khổ, xem ra không thể lấy lại được toàn bộ số tiền: “Chúng cháu hiểu, rất hiểu, vốn dĩ là chúng cháu không tốt, đã làm phiền bác rồi… Chuyện này không phải thật sự đã hết cách, bác đại nhân đại lượng, căn nhà tốt thế này nhất định sẽ không thiếu khách thuê, bác cho chúng cháu trả lại đi.”
Dì Mục nở nụ cười cứng nhắc, khẩu vị của thiếu gia ngày càng lạ: “Trả lại à, được thôi, chỉ có điều số tiền kia…”
Lúc này Hà An ngày càng mất kiên nhẫn nhìn bà. Dì Mục lập tức bủn rủn tay chân: “Tiền, tiền không thành vấn đề, tôi cũng chẳng thiếu chút tiền đó, đúng lúc cũng có người đang chờ đợi.”
Hả? Chuyện gì thế?
“Không phải hai người vẫn chưa ở sao, tôi thấy hai người đều là sinh viên, tôi không trừ tiền hai người nữa.” “Thật sao!” Hạ Diệu Diệu lập tức cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật xinh đẹp say lòng người, tính cách tốt bụng đủ để duy trì hòa bình thế giới: “Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhé, bác thật là tốt, sao bác lại có thể tốt như vậy chứ.” Gọi cô, gọi cô là được rồi, bà có thể không tốt sao, người phía sau sắp biển bà thành viên thịt nướng rồi, nhưng mà, Hà thiếu gia, trả lại bao nhiêu cậu vẫn chưa nói?
Mười lăm phút sau.
Hạ Diệu Diệu cầm trong tay hơn mười nghìn, cảm thấy bản thân đã phát tài một cách bất ngờ. Nhiều tiền như vậy để trong túi cô, sao cô cứ cảm thấy không thoải mái cho lắm?
Hạ Diệu Diệu ôm lấy túi xách vào trong lòng: “Chủ nhà thật là tốt.” Dì Mục lại rất bối rối, liệu bà có phải là quản gia đầu tiên đối diện trực tiếp với bạn gái của Hà thiếu gia hay không, bà cảm thấy áp lực rất lớn.
***
Đồ đạc không thể có so sánh, một khi so sánh sẽ cảm thấy bản thân đã chiếm được tiện nghi lớn. Hạ Diệu Diệu chính là loại này, từ một khu căn hộ cao cấp đi ra, lại chuyển đến một khu phố nhỏ sinh sống, cô không cảm thấy đắt nữa, ngược lại cảm thấy mình rất biết tính toán, có thể tiết kiệm được không ít cho Hà An. Tuy ở tầng năm phải leo lâu, nhưng bọn họ còn trẻ, có sức khỏe. Hơn nữa, tuy là một khu nhà cũ, nhưng chất lượng của công trình rất tốt, lại là căn nhà chỉ mới xây hai mươi năm, các thiết bị đều không thua kém những khu cao cấp.
Hạ Diệu Diệu chọn căn hai phòng ngủ một phòng khách, cũng là căn đầy đủ vật dụng trong nhà, chỉ cần trực tiếp dọn vào ở, mỗi tháng chỉ cần trả năm trăm. Đương nhiên, đó là giá của một phòng ngủ, tức là cùng thuê chung với người khác, ở phòng bên là một cặp vợ chồng đến đây làm việc, không mang theo con cái, chủ nhà nói thường ngày rất yên tĩnh.
Hạ Diệu Diệu nhảy nhót không ngừng vì sự sáng suốt của mình, năm trăm tệ, hai người chia đều mỗi người hai trăm năm mươi, xùy, thật khó nghe!*
“Trong tiếng Trung, hai trăm năm mươi có nghĩa là đồ ngốc. Nhưng mà dường như đây cũng chưa phải là tính toán có lợi nhất, ký túc xá cổ ở giá tám trăm, lúc nãy sao cô lại cảm thấy hợp lý, đầu óc bị cửa nhà vệ sinh kẹp rồi sao.
Mặc kệ đi, phòng cũng đã thuê rồi, còn tính toán cũng không làm được gì. Hạ Diệu Diệu xắn tay áo lên, kéo hành lý vào một góc, tìm một chiếc giẻ lau đi vào nhà vệ sinh nhúng nước lau dọn. Phòng bọn họ ở là phòng ngủ chính, trong phòng còn có nhà vệ sinh, đồ đạc rất đáng giá tiền. Hà An lạnh lùng đứng trước cửa, đứng nhìn phòng khách chật hẹp rồi lại nhìn sang căn phòng đóng chặt cửa chưa có người về, không nhiệt tình như Hạ Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu bưng nước ra: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, trải ga giường đi.” Hạ Diệu Diệu đặt thau nước xuống đất, bắt đầu lau bàn. Hà An không cam tâm bước vào, để cặp sách màu đen lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đứng trước giường, nhìn chiếc giường nệm và ga trải giường quân dụng không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua trong nhiều năm, mắt nhìn chằm chằm không nói lời nào.
“Sao còn đứng yên đó? Mau lên đi, buổi tối anh có muốn ngủ ngon hay không.” Hạ Diệu Diệu đã lau xong chiếc bàn bọc giấy quả táo có thể nhìn thấy bất cứ nơi đâu trên đường rồi đi vào nhà vệ sinh thay nước.