*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khóe miệng Hà Mộc An nhếch lên vì động tác dựa vào cánh tay anh của cô. Cũng không hẳn là đau lòng, mặc dù hơi tiếc nuối nhưng con tốt là được, không phải ba mẹ nào cũng có thể sống tốt với con cái. Còn về việc giao lưu bình đẳng, có cái gì có thể giao lưu với người nhỏ tuổi hơn chứ?
Trước đây anh đối tốt với Thượng Thượng nhưng cũng phải thay đổi theo thời gian, nào có thể mãi mãi như vậy.
…
Hạ Diệu Diệu cảm thấy việc này của ba mẹ chồng không đơn giản như trước đây. Ngày hôm sau người của phía Tây nói là lão gia và lão phu nhân sau khi trở về cãi nhau kịch liệt còn đập không ít đồ. Trước đây lão gia và lão phu nhân chưa từng cãi nhau như vậy.
Một tuần sau quản gia bên phía Tây không ngồi yên được nữa, đành phải tìm đến chỗ cô: Sau khi lão gia và lão phu nhân đi đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Hôm nay lão gia có mời bạn bè đến chơi nhưng lão giao không hề dặn hủy bỏ. Phu nhân có nên bảo ngài Hà tìm lão gia không? Mặc dù trước đây lão gia cũng có việc gấp nhưng đây là lần đầu tiên không thông báo hủy tiệc.
Hạ Diệu Diệu ra hiệu đã biết, cô nhìn về phía Khả Chân đang bế em bé bên cạnh và dì Cao đang giúp cô phối màu: “Lão gia và lão phu nhân làm sao vậy?”
Khả Chân còn trẻ tuổi không dám bàn luận chuyện của ông bà chủ, bản thân cũng không biết nhiều nên chỉ im lặng dỗ cậu chủ nhỏ ngủ.
Dì Cao cầm một sợi chỉ màu vàng lên, bàn tay mềm mại tìm kiếm vị trí tốt nhất cho nó, trầm giọng nói: “Lão phu nhân nhìn thấy thứ tốt nên động lòng, lại so sánh với lão gia nên tự nhiên muốn sống một cuộc sống bình thường, thứ gì cũng không quan trọng nữa. Ngài Hà lại chẳng quản việc của bọn họ nên suy nghĩ này càng được tự do. Tôi thấy cho dù lão phu nhân biết không thể nào thành công với Tấn Ngụy nhưng cũng không muốn một cuộc hôn nhân giả dối nữa. Còn về lão gia…”
Dì Cao thở dài: “Không có tác dụng đâu, yêu không phải yêu, thương không phải thương, thích chỉ là ngoài mặt lại không kiềm chế được bản thân. Lão phu nhân lại là người có tính cao ngạo, chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua vì việc gì. Chắc chắn là việc lão phu nhân đưa ra việc ly hôn đã đả kích lão gia, lão gia bị sốc nên mới không dám lộ diện.
“Ly hôn?” Hạ Diệu Diệu mặc áo hoodie rộng rãi ngồi bên cạnh một đống chỉ nhiều màu.
“Tám chín phần là bởi phụ nữ từng yêu sẽ không còn lý trí, huống hồ lão phu nhân lại có tính cách hơi trẻ con…” Dì Cao nói đến đây thì thở dài bất lực. Lão phu nhân không phải trẻ con nhưng nói đạo lí lại vô dụng. Bây giờ con cháu lại không ngăn cản nên bà cảm thấy chẳng có gì ràng buộc, muốn làm gì thì làm chẳng lo lắng hậu quả, ai có thể ngăn được lão phu nhân chứ.
Hạ Diệu Diệu cấm đống chỉ: “Haizz, chắc chắn Mộc An sẽ chẳng có phản ứng gì.”
“Đương nhiên là sẽ không có, một năm trước tôi nhớ ngài ấy còn từng nghi hoặc sao hai người đó có thể sống cùng nhau. Hơn nữa ngài ấy từng tỏ rõ thái độ sẽ không can thiệp vào việc riêng của lão gia và lão phu nhân. Hai năm trước lão phu nhân đuổi theo Tấn tổng, việc khó coi như vậy mà ngài ấy chưa từng nhíu mày. Người trong ngành ai dám lấy việc này ra cười ngài ấy, ngài ấy sẽ lập tức tỏ thái độ. Người khác cũng biết điều, tách Hòa Mộc và Hà thị, Mộc thị ra, việc không quan trọng thì mặc kệ lão gia và lão phu nhân làm loạn đi.”
Hạ Diệu Diệu nhìn dì Cao không có động tác gì, mắt cùng chẳng ngước lên, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt chẳng liên quan, không xứng báo cáo với cô như một chuyện quan trọng, nói cũng nhẹ nhàng chẳng áp lực gì.
Hạ Diệu Diệu không kinh ngạc lắm, người trên thế nào thì người dưới như vậy, Hà Mộc An như vậy thì người của anh đương nhiên cũng giống như dì Cao đây, chỉ là: “Báo đến chỗ tôi rồi thì tôi phải hỏi thôi.”
“Quản gia phía Tây núi đã xử lý xong chuyện mời khách mới đến báo cáo với cô, báo cáo cũng chỉ là sợ cô không biết đầu cua tai nheo, không biết ứng phó thế nào. Quản gia không hề có ý muốn cô nghĩ cách, hi vọng cô nói với ngài ấy có việc như vậy là được.”
“Ba mẹ chồng tôi sẽ ly hôn sao?” Hạ Diệu Diệu vuốt sợi chỉ trong tay, nhìn dì Cao đang tỏ ra như không có chuyện gì.
Dì Cao mặc sườn xám thêu hoa văn, hơn tám mươi tuổi ngồi ở đó lại vững như thái sơn, so với dì Mộc thì càng giống lão thái thái nhà quyền quý hơn
Hạ Diệu Diệu biết không phải chỉ dì Cao như vậy mà quản gia Hà và đầu bếp Tra bọn họ cũng vậy, không dễ dàng để tâm đến một đám mây đang bay qua, bản thân vẫn tiêu diêu tự tại. Có lúc Hạ Diệu Diệu ở trong hoàn cảnh như vậy cũng bất giác hiểu được cái sự cao quý nhã nhặn và miệng nam mô bụng bồ dao găm ngày dì Cao nói chuyện với mẹ cô. Chắc chắn bà sẽ không nói những lời khó nghe, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đáng thương khi không cho cô gả vào Cao gia, cho người ta hiểu bà rất yêu thương cháu trai và hi vọng anh có cuộc sống thuận lợi.
Dì Cao giống như không phát giác ánh nhìn của cô, chỉ cười nhạt: “Đương nhiên, tuổi tác tâm hồn của lão phu nhân vẫn còn trẻ, bà ấy nhất định phải muốn gây sự một trận mới cam lòng. Cũng không phải chuyện gì lớn, mặc kệ lão phu nhân đi.”
Hạ Diệu Diệu cúi đầu thấy trong một thời gian ngắn như vậy mà đám chỉ nhiều màu lung tung dưới tay dì Cao đã hình thành một tổ hợp năm sáu màu hài hòa. Haizz, có bản lĩnh như vậy đương nhiên không đặt việc sự vật thay đổi trong lòng, đây cũng là nguyên nhân quản gia Hà thản nhiên làm công việc cho lợn ăn.
Hạ Diệu Diệu đang suy nghĩ lung tung thì người làm nói: “Phu nhân, Hà Tự Viên đến rồi.”
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay: “Bảo ông ấy vào đây.”
Cao Nhã Mỹ nhìn Hà phu nhân mà không thể tin được, đây là lần đầu tiên bà nhìn Hà phu nhân một cách nghiêm túc.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy rất buồn cười, nói cả ngày việc của bà Mộc mà bà cũng chẳng ngẩng đầu. Mới nhắc đến một câu Hà Tự Viên thì bà liền ngẩng đầu, xem ra trước đây danh vọng của vị quản gia Hà này rất cao.