Hai người một khăn đi xuyên qua hành lang, lúc đi ngang qua sảnh ngoài, Tạ Chiêu nhìn vào bên trong qua cánh cửa khép hờ. Đã bái đường xong, tân nương vào phòng tân hôn, quan khách đang nối đuối nhau ra ngoài từ cửa sau, đi tới đại sảnh mở tiệc.
Khác với sảnh ngoài yên tĩnh lạnh lẽo, trong đại sảnh được trang hoàng rực rỡ xán lạn, mấy chục cây đèn lưu ly chiếu sáng căn phòng như ban ngày. Trong phòng ăn uống linh đình, tiếng người ồn ào, ai cũng vui mừng.
Thị nữ dẫn nàng tới cửa đại sảnh rồi vội vàng xin lui, đi bầu bạn với phu nhân đang ở phòng tân hôn.
Thị nữ vừa đi, Thời Trạm lập tức lên tiếng hỏi: “Ngươi cảm thấy vì sao lão già kia lại tìm ngươi?”
Gọi thẳng người cha vừa qua đời là “lão già”, Tạ Chiêu hơi giật mình, liếc hắn một cái: “Ngươi gọi cha ngươi như vậy à?”
Vừa nói xong, nàng đột nhiên nhận ra dường như biển hiện của Thời Trạm quá lạnh nhạt.
Hình như nàng chưa từng nghe Thời Tạm gọi lão hầu gia tiếng “cha” nào, cũng không thấy hắn tỏ vẻ đau thương dù chỉ một chút, cứ như người qua đời chỉ là một người xa lạ với hắn.
Hành vi cử chỉ này, hoàn toàn không giống của một đứa con thương xót cha mình, Tạ Chiêu muộn nàng nghĩ, tình cảm của cô nhóc Phúc Vũ kia có khi còn nhiều hơn Thời Trạm.
“Lão già đó hả, ha ha.” Giọng Thời Trạm không hề dao động, nhưng không hiểu sao lại nghe ra gì đó trào phúng: “Chẳng lẽ ta còn phải gọi ông ta là “cha” sao?”
Tạ Chiêu: “Chứ còn sao nữa…”
Kiếp trước nàng sinh ra ở cung Bách Lý, đương nhiên biết thế gia đại tộc, cung đình hầu tước, phụ tử huynh đệ hãm hại lẫn nhau, cha không ra cha, con không ra con, tuy rằng chấn động, nhưng lại là chuyện bình thường.
Nhưng lời này thốt ra từ miệng Thời Trạm, Tạ Chiêu cụp mắt nhìn cái khăn, bỗng nhiên có cảm giác khổ sở không rõ tại sao.
“Nghĩ xem làm sao để thoát thân trước đi.” Thời Trạm ngắt lời nàng, khăn nhấc lên một góc, chỉ vào khách khứa đang đi qua nâng chén kính rượu lão hầu gia: “Ngươi nhìn xem bọn họ đang ăn uống cái gì.”
Tạ Chiêu đè nén nỗi lòng xuống, ngước mắt nhìn vào đại sánh đầy rẫy đèn dầu.
Chỉ liếc mắt một cái, lòng nàng đã chậm rãi trùng xuống.
Trong bát đĩa trên mỗi bàn không phải đồ ăn trân quý gì, mà là vàng mã giấy bạc. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào đại sảnh, vụn giấy và tro tàn bay xuống sàn nhà cùng với mùi tro giấy đánh úp lại, khiến Tạ Chiêu cau mày.
Rượu rót ra từ bình không trong như suối ngọc mà thay vào đó phát ra màu xám đen.
Tạ Chiêu: “Uống cái gì vậy, ngươi biết không?”
“Rượu trộn tro hương.” Thời Trạm nói: “Hẳn là ngươi biết, ngươi mượn tro giấy còn sót lại từ điểm tinh thủ để buộc hồn phách rời khỏi cơ thể, nhưng chỉ cần một chút tro hương là có thể cưỡng ép gọi hồn phách về.”
Tạ Chiêu: “Cho nên lão già kia đang muốn…”
Lúc này, vừa hay tân lang đi đến cái bàn gần cửa nhất. Khoé môi hắn ta ngậm cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nhưng mắt lại nhìn về phía cửa, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Tạ Chiêu nửa nấp phía sau cửa.
“A, khách quý tới.” Tân lang cong khoé mắt, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười: “Sao không vào đi? Là không thích món rượu ngon này sao?”
Giọng hắn ta không lớn, nhưng không hiểu sao đại sảnh lại trở nên yên tĩnh.
Giọng nói phát ra, tất cả khách khứa có mặt ở đây lại cứng đờ thong thả quay đầu ra cửa, đối diện với Tạ Chiêu.
Trốn cũng trốn không xong.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã hai lần trở thành tiêu điểm của “khách khứa”, Tạ Chiêu im lặng một lát, bước ra từ phía sau cửa. Nàng đang định nhấc chân thì giọng Thời Trạm chợt vang lên: “Nhóc người giấy.”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Tạ Chiêu dừng bước, nghe hắn hạ giọng, nói liến thoắng: “Nếu tình hình không ổn thì trực tiếp ra tay, không cần quan tâm đến ta.”
Tạ Chiêu tỏ vẻ cự tuyệt: “Ta mặc kệ ngươi, vậy ngươi thoát thân kiểu gì?”
À, vẫn còn nhớ hắn lắm.
Vì thế Thời Trạm nhẹ nhàng cười một tiếng, rất biết lắng nghe, nói: “Ngươi không tiếc mạng mình lại đi quý mạng của ta, được quan tâm mà bối rối quá.”
Tạ Chiêu: “…”
Đã vào thời khắc nào rồi, người này lại còn cợt nhả được!
“Ta không chết được.” Tạ Chiêu đi đến ánh đèn trước cửa, đón nhận ánh nhìn chăm chú của khách khứa trong phòng, bước qua ngạch cưa.r Nàng do dự nhưng vẫn bổ sung một câu: “Nhưng mà cái khăn nhà ngươi đừng có chết đấy.”
Trong lúc bước chân vội vàng, dường như nàng nghe thấy Thời Trạm lại nhỏ giọng cười một tiếng.
Có gì buồn cười à?
Tạ Chiêu làm bộ không nghe thấy.
Tân lang kính rượu một vòng xong, giờ phút này đã trở lại bên trên sảnh tiệc. Thấy Tạ Chiêu vào bèn vẫy tay với nàng: “Cô nương, bên này.”
Mọi người trong sảnh lặng ngắt như tờ, nhìn Tạ Chiêu đi xuyên qua từng bàn khách, đi thẳng lên trên.
Lúc gần đến nơi, Tĩnh Thâm Hầu đã đứng ở một cái bàn không có người chờ nàng. Bên cạnh bàn chỉ có hai chiếc ghế gỗ sơn đỏ, tân lang áo đỏ mũ miện làm thư thế “mời” rồi ngồi xuống trước.
Tạ Chiêu đứng không nhúc nhích.
Nàng chỉ đồ đạc trên bàn, nhíu mày hỏi: “Của ai đây?”
Trên bàn bày một cái bàn thờ, bên trong thắp ba nén hương xiêu vẹo. Bên cạnh là một cây nến thơm, một cành liễu và một bầu rượu sứ trắng. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất chính là cái bài vị đặt ở vị trí giữa bàn.
Trên bài vị trống trơn, không đề tên họ gì.
Tĩnh Thâm Hầu cười nói: “Ta mời cô nương xem một trò hay.”
Khăn lặng lẽ giật giật, Tạ Chiêu do dự một chút, vẫn kéo ghế ra ngồi xuống, ở dưới bàn lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay.
Không bao lâu sau, một tên đầy tớ bưng cái tráp bạch ngọc đi lên. Tĩnh Thâm Hầu nhận tráp mở ra, nâng một bức tượng bạch ngọc ra.
Ngọc trạm một người đang nhẹ nhàng cầm một bông sen xanh bên tay trái, đặt lên đầu gối, tay phải cầm một chiếc bình thanh khiết có cành liễu rủ, vạt áo phấp phới, ngồi trên đài hoa sen. Khuôn mặt cúi xuống, trông rất từ bi, lại cũng như đang cúi đầu rơi lệ.
… Đây là Ngọc Quan Âm thu nhỏ.