“Khăn” hừ một tiếng, cọc cằn giãy giụa trên tay nàng một chút, không trả lời nàng.
“Sao nào?” Tạ Chiêu không hiểu hắn đang có ý gì, ngờ vực nhìn hắn.
“Vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết.” Rốt cuộc Thời Trạm cũng mở miệng, giọng điệu ai oán: “Lỡ như chọc giận lão già kia thì ngươi định đối phó với mấy thứ không có mặt đó thế nào? Địch nhiều ta chỉ một, mấy lá bùa đó của ngươi có thể chắn được bao lâu?”
Tạ Chiêu buồn bực nói: “Nếu ta không khích ông ta một chút thì sao có thể giải quyết mấy thứ kia? Chẳng lẽ ngươi có cách à?”
Thời Trạm: “…”
Hắn bị nàng nói cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười khổ dưới đáy lòng.
Nếu hắn chỉ là một cái khăn bình thường thì đúng là không có cách gì.
“Nhưng nói trùng hợp thì cũng rùng hợp thật, nhóc người giấy ngươi có thể hoàn hồn, vừa hay là do ta điểm tinh thủ.” Thời Trạm im lặng nghĩ trong lòng: “Tuy không bằng như trước, nhưng che chở ngươi bình an ra khỏi yểm trận thì vẫn có khả năng.”
Hắn thở dài: “Ngươi phải trân trọng mạng sống đấy.”
Tạ Chiêu chẳng quan tâm: “Người giấy không phải người, vốn là không căn không mệnh. Thể xác hư hại thì thọ mệnh cũng kết thúc, đây là chuyện sớm muộn thôi.”
Người giấy dễ hỏng, ngày cái xác mà hồn phách nhập vào bị hỏng, cũng là ngày tàn của người giấy.
Đối với Tạ Chiêu mà nói, “tuổi thọ” chân chính đã kết thúc vào nửa năm trước, cái ngày mà công chúa của triều đại cũ đón trận tuyết lớn và quân địch công thành, nhảy xuống khỏi tường thành Thịnh Kinh rồi.
Chỉ là, máu của nàng không đổi lại được hoà bình dài lâu cho quốc gia. Triều cũ bị diệt, triều mới lập quốc, giang sơn tàn mạt này vẫn còn đầy rẫy người dân lầm than. Việc làm ăn của cửa hàng tang lễ nhiều lo không xuể, nhưng nhìn quan tài giấy bạc đầy khắp căn nhà, nàng không vui nổi.
Thời gian này, nàng dùng cơ thể giấy này hành tẩu nhân gian, lại ngày ngày giao tiếp với sinh lão bệnh tử, nàng đã sớm nhìn rõ mình có thể “sống” được bao nhiêu ngày rồi.
Thời Trạm nghe nàng nói xong, yên lặng không nói gì.
Tạ Chiêu cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa, bèn cột khăn về bên hông. Vào lúc này Thời Trạm lại đột nhiên mở miệng: “Nhóc người giấy này, chỉ biết nói bậy.”
Tạ Chiêu cho rằng mình nghe nhầm, ngờ vực cúi đầu nhìn lướt qua: “Ai nói bậy?”
“Sinh thời ngươi còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hồn phách không muốn qua cầu Nại Hà, cho nên mới bị nhét vào cơ thể người giấy. Sau khi hoàn hồn, bất kể lý do vì sao ngươi dấn thân vào con đường làm tang lễ.” Thời Trạm dừng một chút, nói: “Kiên trì bôn ba chấp niệm yêu hận, đau khổ dừng lại vì sinh lão bệnh tử, nhóc người giấy, sao ngươi lại không phải người?”
Trong đêm tuyết trống rỗng, giọng điệu hắn hờ hững, nhưng ở giây nào đó lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Tạ Chiêu không ngờ hắn sẽ nói như vậy, ngẩn ra một lát.
Bàn tay buông thõng bên người nàng hơi nắm lại, không biết nghĩ tới cái gì, đứng ở đó thật lâu không nói gì. Tuyết yên lặng rơi xuống, đèn l*иg ngoài cửa Hầu phủ phát ra ánh sáng yếu ớt, đổ dài bóng nàng trên mặt tuyết.
Mãi đến khi có người “cạch cạch” gõ hai tiếng lên cửa lớn.
Ai?
Tạ Chiêu chợt tỉnh, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Có một cô gái mặc váy đỏ đứng ở cửa lớn, không có mặt, tóc búi đơn giản bằng một trâm bạc, trâm hoa cài bên thái dương, đang “nhìn” thẳng về hướng Tạ Chiêu, rõ ràng là đang đợi nàng.
Tạ Chiêu: “Trông nàng ta hơi quen.”
“Khăn” ồ một tiếng bằng giọng gió, Thời Trạm nói: “Đây là thị nữ nhặt khăn trùm đầu cho tân nương ban nãy.”
Thị nữ thấy Tạ Chiêu nhìn qua bèn hành lễ, giọng điệu mang ý cười: “Phu nhân vẫn nhớ tới cô nương, nói nếu không có cô nương ra tay giúp đỡ, nói không nàng nàng ấy đã bị thương, bỏ lỡ giờ lành rồi.”
Tạ Chiêu “Ừ” một tiếng, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Là phu nhân có chuyện gì sao?”
“Không phải phu nhân, là Hầu gia.” Thị nữ hớn hở: “Hầu gia nói vừa rồi đông người ồn ào, chưa kịp cảm ơn cô nương, cho nên mời cô nương tới tiệc ngoài sảnh, Hầu gia muốn đích thân kính người một ly.”
Nàng ta nói xong lại liếc mắt “nhìn” Tạ Chiêu một cái, kinh ngạc “A “ một tiếng: “Cô nương, sắc mặt người không tốt lắm, khó chịu ở đâu sao?”
“…”
Tạ Chiêu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng ta vài giây, khô khan nói; “Ta không uống rượu, không đến làm phiền đâu.”
Thị nữ: “Tâm ý mà thôi, cô nương lấy trà thay rượu cũng được.”
Nghĩa trên mặt chữ, lão hầu gia quyết tâm muốn mời nàng đến.
Im lặng một lát, Tạ Chiêu rặn ra mấy chữ: “… Vậy nếu ta khăng khăng không đi thì sao?”
“…
Có lẽ thị nữ không đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, không trả lời ngay.
Qua một hồi lâu, thị nữ lại cung kính, khách sáo nói: “Vậy ta chỉ có thể “mời” người qua đó.”
Tạ Chiêu: “…”
Thấy nàng lại định giơ tay sờ lá bùa trong ống tay áo, Thời Trạm vội lên tiếng: “Bình tĩnh một chút, đừng điên!”
Hắn đột ngột lên tiếng, giọng hơi lớn một chút. Thị nữ ngờ vực nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn vào mặt Tạ Chiêu, “ánh mắt” như nói: “Vừa rồi có người nói chuyện sao?”
Tạ Chiêu đã thả tay xuống, chắp ra sau lưng, nghe vậy bình tĩnh nói: “Không có.”
Thời Trạm: “…”
Thôi, quả thực là khăn không phải người thật.
Không chờ thị nữ hỏi câu tiếp theo, Tạ Chiêu đã vén váy bước qua ngạch cửa. Nàng đi được hai ba bước, thấy thị nữ vẫn còn đứng tại chỗ, bèn lạnh lùng nói một câu: “Đây là định để khách dẫn đường sao?”
Thị nữ vội vàng nói “Không dám.” rồi dẫn Tạ Chiêu đi con đường quen thuộc đến đại sảnh.